Vị Thanh Tra trẻ tuổi đứng dậy với một sắc mặt khó coi. Buổi sáng yên bình của cô đã bị phá nát bằng một vụ án mạng. Ba người chết chung mội chỗ nhưng vết thương lại hoàn toàn khác nhau.
"Vỡ nát yết hầu."
Cô nói, nhìn sang người tiếp theo, "Chết vì bị bắn."
Bên cạnh cô là phụ tá đang chuyên tâm ghi chép, "Còn gì nữa không Thanh Tra?"
"Hừm."
Cô thở dài. Lại một vụ án mạng mà các nạn nhân chết đều chung một kết cục giống nhau. Không thể hình dung được chân tướng sát nhân là ai mà có thể cao tay được như vậy. Chỉ giết người với hai bàn tay không.
"Không rõ nguyên nhân nhưng nghi ngờ bị nội thương."
"Dạ vâng." – Phụ tá gật đầu, cắm cúi ghi chép.
"Cố gắng liên lạc với các bác sĩ pháp y sớm nhất có thể." – Quay người đi nhưng suýt té vì lớp tuyết quá dày, cô nghiêng người về một bên. Cùng lúc đó một cảnh sát chạy đến với vẻ mặt như đã phát hiện ra được điều gì đấy
"Thưa Thanh Tra." – Anh ta nói gấp – "Có một nhà nghỉ ở gần đây. Chúng ta có vào để lấy thông tin hay không?"
"Nhà nghỉ?"
"Vâng, cách đây khoảng hai trăm mét.
Cô gật đầu, "Đi thôi."
Đi cùng với hai viên cảnh sát khác, sau mười phút đã đến được nơi. Bước vào bên trong và quan sát. Nhà nghỉ này trông có vẻ vắng người. Bàn ghế ở phòng tiếp tân nhìn hơi cũ, có vẻ đã mở rất lâu rồi.
"Chào quý khách, cho hỏi .."
Người chủ đi ra nhìn thấy cô cùng hai viên cảnh sát khác thì liền khựng người, "Đây là .."
Biết là chủ nhân ở đây cảm thấy ngạc nhiên với sự có mặt của mình nên cô nhanh chóng đưa ra thẻ cảnh sát, "Chào ông, tôi là Thanh Tra Kim Sojung. Gần nơi ông sống có một vụ án mạng, chúng tôi cần tìm thêm thông tin. Có thể nói chuyện với ông một chút được không?"
"Vâng .. vâng .. cứ tự nhiên!"
"Được rồi." – Cô trấn an – "Đừng sợ hãi, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút." – Rồi quay sang hai viên cảnh sát còn lại – "Đi kiểm tra một chút nhé?"
"Yes sir!"
"Uhm.." – Cô lấy cuốn sổ ghi chép của mình khi vừa mới ngồi xuống bàn, gõ gõ nó vào tay, – "Cho tôi hỏi tối hôm qua ở đây ông có thấy kẻ lạ mặt nào không?"
"Không thưa Tranh Tra."
"Vậy sao?" – Cô nghiêng đầu – "Ở đây ngoài ông ra thì còn ai nữa?"
"Tôi, con tôi, vợ tôi. Hết rồi." – Người đàn ông nói, tự nhiên lại thốt lên vì nhớ ra một chuyện – "Ah còn hai vị khách nữa!"
"Khách?" – Sojung nheo mắt – "Nơi này mà có khách sao?"
Người đàn ông cười xòa – "Tuy hẻo lánh nhưng vẫn có khách mà. Là hai người phụ nữ, họ nghỉ ở lầu trên."