"Có thể ví em như là dòng máu đỏ đang cuộn trào trong người tôi. Dường như mỗi lúc thiếu em, tôi chẳng thể nào bình tĩnh được."Ngày thứ mười ba tại sở cảnh sát, điều này thật không hề dễ dàng với Jung Yerin. Mười ba ngày ở đây, tuy không hề bị ai cưỡng chế, trói buộc nhưng Jung Yerin vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì cái cách Hwang Sinb cuốn lấy tâm trí cô, cái cách Hwang Sinb quay lưng đi dưới cơn mưa tầm tã ấy, cái cách Sinb từ chối thứ mà nàng yêu nhất – vòng tay của cô – rồi quay lưng đi. Yerin ngàn lần vạn lần đều thấy đau lòng. Hình ảnh ấy rất đáng sợ không thua gì Địa Ngục. Cuộc đời Jung Yerin dường như chưa bao giờ được trải qua cảm giác ấy. Cảm giác chỉ muốn chết ngay lập tức nhưng không thể chết. Thứ cô phải chịu chính là hình phạt nhìn nàng thuộc về vòng tay người khác, vậy mà thôi.
"Cuộc họp cuối cùng sắp đến, đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
Cốc cà phê nóng đặt xuống cạnh bên nhưng Yerin chẳng thèm nhìn lấy một lần. Đảo ánh mắt vòng quay sở cảnh sát, Yerin nhìn vào ngón tay mình, nơi có một chút lấp lánh đang phát ra. Chiều buông trên những tòa nhà chập chùng hùng vĩ, ánh nắng vì lòng người được chút hạnh phúc nên trông có phần đẹp hơn.
"Tôi sẽ sống phải không?"
Chọn vị trí đối diện Yerin để ngồi xuống. Sau lưng, những thanh âm thả giấy in ra khỏi máy photocopy không thể làm phiền cuộc đối thoại giữa họ, "Còn tùy vào sự cố gắng của cô."
"Nhỡ đâu.." – Yerin nuốt nước bọt, nhìn lên – "Nhỡ đâu tôi chết thì sao?"
Sojung nhếch môi, từ phong thái tỏa ra chính xác là bậc thanh tra lão luyện dù tuổi đời còn quá trẻ - "Nhạt nhẽo quá, đây là Leonard mà Yewon luôn khen ngợi sao?"
Yerin ngả người về phía sau, khiến chiếc áo sermi bị bung một cúc ngay phần cổ, "Dù sao thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có những lo lắng rất đơn thuần mà loài người phải có. Tôi sợ mình sẽ bỏ cô ấy lại một mình. Cô ấy thật sự rất .." – Yerin chớp mắt, nhìn Sojung – "Tôi còn chưa nói rằng tôi yêu cô ấy đến nhường nào."
Khẽ vo tròn bàn tay lại rồi đặt vào trong túi áo. Yewon đi đến bên cạnh Yerin. Bản thân cô đã nghe được toàn bộ rồi. Và con người ta thường bật chế độ giả vờ như không biết gì với những điều khiến mình tổn thương. Bạn sẽ nghĩ rằng mình sinh ra đã rất mạnh mẽ, nhưng không phải đâu. Chẳng qua bạn chưa gặp đúng nỗi đau, đúng người mang lại nó.
"Đến giờ rồi, mọi người vào thôi. Ban lãnh đạo đã có mặt đầy đủ."
Yerin và Sojung nhìn nhau, đây là cuộc chiến mà không ai được rút lui cho dù có phải chết, "Nếu sợ hãi thì phải đứng dậy, hãy cho mọi người biết rằng kẻ ác, vẫn có thể có ngày quay đầu." – Cô đứng dậy, chìa tay ra – "Và còn có người khác đợi cô nữa kìa. Đi thôi!"
Yerin nhìn vào bàn tay ấy, tự nhiên lại cảm thấy tin tưởng. Nắm rất chặt khi lòng bàn tay của cả hai áp vào nhau.
"Cô tên thật là gì vậy?" – Sojung mỉm cười, hất cằm – "Nếu cô toàn mạng trở về, tôi sẽ nói cho cô biết tên thật của tôi."
Mắt của Yewon cảm thấy cay cay. Bản thân cô cũng có nhiều điều lo lắng không hề nói ra. Người mình yêu thương nếu như có chuyện gì tựa như cả bầu trời sụp đổ. Sẽ chẳng sao đâu, Yewon tự cổ vũ mình trong khi bản thân đang chiêm ngưỡng nụ cười đầy nghị lực của người mà cô yêu. Yerin sẽ sống sót, sẽ quay trở về.