"Mẹ ơi, con về rồi đây.""Trời đất, đi làm hay theo trai mà tới giờ này mới về?"
Mẹ cô ló đầu ra từ phòng khách, nhìn con gái mình từ đầu đến chân. Nhìn xơ xác vậy chắc là không phải đi theo trai rồi.
Yerin uể oải không thèm trả lời, ngày đầu tiên đi làm đã bị bắt tăng ca, còn là mười giờ. Thần trí của cô bây giờ đã bay lên mây vì quá buồn ngủ và cả đói bụng nữa.
"Con tăng ca mà mẹ, mệt muốn chết luôn!"
Úp mặt xuống bàn, Yerin thở không ra hơi. Mẹ cô nghe xong không khỏi ngạc nhiên, "Tăng ca mười giờ? Sao lại trễ như vậy, không phải nhân viên mới vào làm thì sẽ không cần tăng ca sao?"
"Con cũng đâu có biết. Đói bụng quá, nhà nấu gì ăn vậy mẹ?"
Con gái than thở mệt mỏi thì mẹ dĩ nhiên phải xót. Bà nhanh chóng dọn cơm lên bàn cho Yerin. Cũng ngồi xuống đối diện Yerin, vừa nhìn con gái ăn vừa tám chuyện.
"Ăn từ từ thôi. Sao tăng ca mà không ăn đỡ cái gì, để bụng đói như vậy về nhà?"
"Mẹ không biết đó thôi .." – Yerin nghẹn, nốc hết ly nước để bên cạnh – "Con trực điện thoại mà, nhỡ một cuộc cũng chết đấy. Lỡ ai điện thoại cho quản lý than phiền là con chết."
"Khổ vậy, mẹ đã bảo mà. Đi bán thịt lợn với mẹ không phải sướng hơn sao, mẹ sẽ không đầy đọa con đâu con gái."
Bà Jung lại nhanh chóng giở chiêu dụ dỗ con gái. Nhìn Yerin xơ xác chỉ trong ngày đầu tiên đi làm như vậy bà thật sự xót muốn chết. Đi bán với bà sẽ sướng hơn nhiều, bà sẽ không hành hạ cô, chỉ lâu lâu bực quá mới đánh thôi.
Yerin nghe xong liền mắc nghẹn tiếp, "Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi. Jung Yerin tuyệt đối sẽ không bao giờ bán thịt lợn đâu, có bán thì sẽ bán kim cương thôi!"
"Đến giờ này con vẫn chưa tỉnh mộng à? Hai mươi lăm tuổi nhưng bạn trai còn chưa có, con nghĩ con sẽ làm nên chuyện được à?"
Yerin gác đũa, mặt thảm không thể tả được. Cô luôn suy nghĩ vì sao mẹ cô lại ngăn cản sự cầu tiến của con gái, cầu tiến có gì không tốt?
"Mẹ, con cầu tiến có gì không tốt chứ?"
Bà Jung lắc đầu, thở dài thườn thượt, "Con là đang ảo tưởng sức mạnh chứ cầu tiến cái gì, Jung Tổng hả? Nằm mơ quá lâu rồi con gái. Muốn Jung Tổng thì theo mẹ, sạp thịt lợn ngoài chợ đợi con làm Jung Tổng đấy." – Bà Jung chớp chớp mắt, "Nhé?"
"Mẹ đừng dụ khị con. Rồi con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, Jung Yerin này sẽ làm Tổng Giám Đốc vào một ngày không xa!"
"Ngày không xa ấy chính là chờ hoài không tới." – Bà Jung lắc đầu – "Trừ phi con cưới Tổng Giám Đốc của một công ty nào đấy. Mà Tổng Giám Đốc của con thế nào, đã gặp cô ấy chưa?"
Yerin nghe mẹ mình nhắc tới Hwang Sinb, bà thím trong tâm tưởng của cô, thì bụng cô liền sình lên vì quá tức. Yerin vỗ đùi cái tét, bắt đầu chương trình kể xấu Sinb.
"Đã gặp rồi mẹ à. Con kể mẹ nghe, cô ta, là một bà thím chính hiệu!"
"Bà thím?"