Chap 5

1.3K 69 9
                                    

"Ahhhhhhh!"

Tiếng thét này, không ai khác, chính là của Sinb.

"Jung Yerin! Cô chết với tôi!"

Hai cái mũi heo xanh lè hai bên má, Sinb đã dùng hết sức để chà đi rồi nhưng vẫn còn lưu lại chút màu. Mới hôm qua còn tưởng người ta tốt lắm, giúp mình mua thuốc, còn mua cháo cho mình. Sáng nay dậy mới thấy nhan sắc bị tên khùng kia quậy phá, Sinb thật sự muốn chém chết Jung Yerin ngay bây giờ.

"Cho hỏi Jung Yerin có ở đây không?" – Sinb bước vào phòng tập trung của các nhân viên lao công.

"Dạ thưa không có, hôm nay cháu ấy không đi làm thưa Hwang Tổng."

"Không đi?" – Sinb nhăn mày, "Vậy là nghỉ rồi, có xin phép không dì?"

Không xin phép là chết với nàng nữa. Nàng sẽ đì sói trán luôn.

"Dạ có, nghe nói là bị cảm, lúc gọi điện thoại cho quản lý giọng còn rất khàn nữa."

Tự nhiên Sinb cảm thấy nhột nhột trong người, Yerin bị cảm, không phải do nàng thì do ai nữa?

"Ai mượn cô đi mua thuốc, tôi có nói cô đội mưa đi mua thuốc sao? Cái đồ lớn rồi mà thiếu suy nghĩ."

Sinb xem qua một loạt hồ sơ nhưng không thể tập trung đầu óc được. Nàng nghĩ về con người ngố ngố và tâm tính bất bình thường ấy, nói gì thì nói, cũng là lỗi của nàng. Còn mắng chửi người ta như thế này thì thật không phải.

Nhấc máy điện thoại lên, nàng gọi thẳng tới văn phòng Giám Đốc Kim, "Giám Đốc Kim, anh gửi email cho tôi hồ sơ xin việc của Jung Yerin được không?"

"Jung Yerin? Ý Hwang Tổng là cô gái mà làm cô té ngã?"

Sinb mỉm cười, nghĩ về ngày ấy, "Đúng rồi, mau nhé."

Hồ sơ nhanh chóng được gửi đến theo đúng yêu cầu của nàng. Đọc qua một lượt những gì hiện trên sơ yếu lý lịch của cô, Sinb liền cầm lấy áo khoác của mình rồi nhanh chóng ra bãi đậu xe, thẳng tiến đến nhà của Yerin.

"Bà nó chứ, thật là!!"

Yerin tung mền, bang càng ngồi như bố thiên hạ, "Nói đi cũng phải nói lại, mình vì cô ta bị cảm thế này mà đến một cuộc gọi cô ta cũng không thèm gọi cho mình. Đúng là không biết điều."

Sau đó thì tự kiểm điểm bản thân, "Ủa mà cô ta hình như đâu biết số điện thoại của mình?"

Thế là ngồi một đống, quê một cục. Từ sáng dậy là đã không ra khỏi giường rồi, cứ như vậy nằm lì một chỗ ăn bắp rang. Ăn xong rồi đọc truyện và ngủ quên lúc nào không hay. Đêm qua hành sốt, đến tận hai ba giờ sáng mới ngủ được. Ngủ nhiều đến mức mặt ngu như một con bò đội nón.

"Đói quá đi mất, không ổn rồi, mình phải đi ăn thôi."

Cũng may là còn biết đói bụng, chứ nếu không chắc vẫn còn nằm nguyên một đống trên giường. Yerin đi xuống bếp và quậy tung căn bếp lên chỉ để tìm nguyên liệu nấu ăn, làm một bữa no nê.

"Không có."

Yerin lục tủ lạnh.

"Không có luôn?"

Longfic - SinRin chuyển ver [ Love Panadol ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ