Chap 20

1.1K 37 4
                                    


Mẹ của Yerin đã linh tính trước điều này rồi. Không ai bằng bà mấy cái vụ mà liên quan đến giác quan thứ sáu cả. Nếu không thì nồi chè chẳng dưng khét lẹt vô duyên như vậy. Bà đoán như thánh, kiểu gì hôm nay cũng phải xuất hiện một chuyện bất ngờ thì y như rằng trưa nắng chang chang mẹ của bà quất nguyên bộ đồ Công Tước xuất hiện trước cửa.

"Con gái! Ta đến đây! Nghênh đón Mẫu Hậu đi!"

Bởi cuộc đời là những niềm đau cho nên chúng ta phải cong mông bỏ chạy để trốn tránh những niềm đau nhoi nhói như mấy cục ghẻ ấy. Trong căn nhà bé tí như cái lỗ mũi, bà ngoại và mẹ của Yerin chơi game half life với nhau. Kẻ chạy người đuổi.

"Mẹ, làm sao mẹ biết con ở đây?!"

"Mặc kệ là bắc hay nam, mặc kệ con nấp ở xó xỉn nào. Chỉ cần mẹ búng tay một phát thì con đừng hòng thoát được. Đứng lại!" – Bà nhanh như dùng khinh công của phái Cổ Mộ ấy, bay vèo một cái đứng chắn ngang trước mặt con gái của mình, hai tay chống ngang hông – "Ăn cắp cũng biết quay đầu, con là con gái của ta sao giống phần phản phúc thế? Trốn hai mươi mấy năm trời rồi còn muốn trốn nữa?"

Yerin với Sinb ở bên cạnh nhao nhao lên, tại đâu hiểu chuyện gì. Nghe Ngoại nói mẹ mình trốn Ngoại bỏ nhà đi biền biệt thì liền tò mò, "Mẹ, mẹ làm gì mà trốn bà ngoại vậy?"

"Theo trai chứ gì!" - Bà Ngoại liền mách cô cháu gái thân yêu của mình, cùng với đó là một bộ dáng hết sức đau lòng hiện ra – "Hai mươi mấy năm trước, vào một đêm mùa hè rét buốt. Mẹ của cháu không màng đến bà già này mà bỏ ta ra đi. Mà theo ai chứ, theo thằng thịt lợn .."

Bà nói đến đây, tự dưng lại thấy đôi mắt ươn ướt của Yerin nhìn bà, khiến bà dừng lại, "Bà ơi, thằng thịt lợn đó là ba của con.." – Yerin nói.

"Ừ quên, cho bà sorry."

"Thêm nữa, mùa hè không rét buốt bà ơi."

"Ừ, quên nốt. Xin lỗi, bà diễn hơi sâu."

Người không biết gì và cũng không muốn biết thêm gì khác ở đây chính là Sinb. Nàng sẽ nói về bà và mẹ sau, nhưng sẽ là nói cùng Yerin. Còn bây giờ nàng đứng đây rồi, nàng muốn nói rõ những gì mình nghĩ cùng với mẹ của Yerin.

"Cháu chào bác."

"Ah." – Mẹ Yerin lúc này mới nhìn thấy nàng – "Sinb, cháu mới đến sao?"

"Nó đứng thù lù một cục ở đây nãy giờ rồi mà không biết." – Bà ngoại chen vào – "Mẹ, để con nói chuyện đi mà.." – Mẹ của Yerin xấu hổ hơi nhiều, bị bà ngoại bắt chẹt từng chữ mà. Còn khuyến mãi cảnh đuổi nhau chạy cho Sinb thấy nữa. Sau này Sinb về làm dâu chắc sẽ không xem bà ra gì, "Mọi chuyện .. đã xong rồi phải không?"

"Sao bác lại biết ạ?" – Sinb vốn định nói rõ ràng nhưng không ngờ mẹ của Yerin đã biết trước rồi. Còn nắm lấy tay nàng, cười rất hiền hậu, "Vì ta là mẹ Yerin. Ta biết trước những gì cháu định nói nữa. Và yên tâm đi, câu trả lời của ta chính là đồng ý.."

"Không đồng ý thì toi với ta!"

"Mẹ .." – Thấy con gái thở dài nên người lớn nhất kiêu kì hất tóc – "Được rồi, mẹ chồng con dâu nói chuyện đi. Yerin, cháu lại đây. Ta còn chưa ngắm cháu kĩ."

Longfic - SinRin chuyển ver [ Love Panadol ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ