Bầu trời hôm nay có vẻ không được trong xanh lắm. Sinb nghe các nhân viên lao xao nói rằng trời sẽ mưa lúc nàng đi ngang qua nhà ăn. Nàng phóng tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nàng ghét mưa. Nó ẩm ướt và khó chịu, với một người ở sạch như nàng. Mưa chỉ mang lại một sự phiền phức."Trời sẽ mưa đấy, Hwang Tổng chưa về sao?"
Mắt không rời khỏi màn hình laptop, Sinb lạnh lùng lên tiếng, hoàn toàn phớt lờ sự quan tâm của Giám Đốc kim, "Không sao, tôi có xe riêng rồi. Giám Đốc kim cứ về đi."
"Nhưng bây giờ.." – Giám Đốc Kim có hơi quan ngại thái đồ lạnh nhạt của Sinb, nhưng cũng vì thái độ lạnh nhạt này của nàng mà anh lại cảm thấy nàng rất hấp dẫn.
"Có chuyện gì sao?" – Sinb vẫn đăm chiêu vào màn hình vi tính.
"Cũng quá năm giờ rồi. Sẽ khó đi về nhà nếu như trời đổ mưa to, công việc để ngày mai làm cũng được mà."
Sinb nhấn nút enter, ngẩng đầu nhìn Giám Đốc Kim, "Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ bản thân mình giải quyết được. Tạm biệt anh nhé."
Hwang Tổng đã có ý đuổi khéo nên anh cũng chẳng nán lại lâu hơn. Chào tạm biệt rồi trở ra bên ngoài. Anh đụng mặt Yerin ngay tại nhà vệ sinh của tầng hai.
"Cô Jung vẫn chưa về sao?"
Làm nốt những gì còn dang dở trong tay, Yerin thật sự rất mệt nhưng hiện tại vẫn đang bị phạt. Tùy tâm vị Hwang Tổng kia thôi, chừng nào nàng hết buồn chán trong lòng thì mới thôi dừng lại cái trò hành hạ này.
"Tôi chuẩn bị về rồi. Ah, mệt quá."
"Nhanh đi nhé, trời bên ngoài dường như sắp mưa đấy, à, cô Yerin có ô không?"
"Tôi không có nhưng không cần đâu." Yerin cầm túi rác chạy biến đi trước khi Giám Đốc Kim có thể nhường lại chiếc ô của mình cho Yerin.
"Đau quá .."
Sinb vốn muốn làm nốt cho xong mọi chuyện trong ngày hôm nay nhưng xem ra không được, bụng nàng tự nhiên co thắt, đau đớn dữ dội. Cơn đau này nhanh chóng làm nàng choáng váng đầu óc, mồ hôi đổ nhiều như tắm ngay hai bên thái dương.
Một tay nàng ôm bụng, tay còn lại nàng nắm lấy cạnh bàn, từ từ đứng lên. Nghĩ mình chỉ bị đau bụng bình thường thôi vì hiện tại nàng cũng đang ở trong kì, Sinb xem thường sức khỏe của chính mình. Nàng tựa lưng vào tường, từ từ đi, mệt mỏi như một người bị bệnh lâu năm.
Công ty bây giờ chẳng còn ai, thường thì nhân viên sẽ tan ca vào lúc năm giờ cho nên dãy hành lang vắng lặng mà Sinb đang đi chập chững mang lại cảm giác rất rợn người. Gió từ những cửa sổ chưa được đóng cứ mạnh bạo thổi vào, làm cho Sinb cảm thấy tê lạnh toàn thân.
"Hiaz.."
Sinb không thích chuyện mình một tháng chảy máu một lần một chút nào, cho dù đây là thiên chức của một người phụ nữ. Nó rất phiền, mỗi lần nó ghé thăm thì nàng đều mất ngủ, lại còn hay cáu kỉnh, than phiền mọi người nhiều hơn những lúc bình thường.
Nàng xoay xoay chiếc điện thoại đắt tiền trong tay, cũng nghịch nghịch một chút. Vô tình bấm vào thư mục hình ảnh, lại nhớ được câu chuyện ngày hôm ấy với Yerin.