( Lúc nhỏ Dê tên là Yeri sau này mới đổi tên thành Yerin, lí do đổi tên là gì sau này mn sẽ biết )
Eunbi nhảy khỏi giường, trong tay cô bé cầm một cuốn tập với nhãn tên bên ngoài là của Jung Yeri. Rón rén rón rén đi xuống dưới nhà, cố ý không tạo ra tiếng động lạ. Nhưng đi tới cửa liền bị mẹ mình tóm lại, Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, tay kéo kéo tay mẹ mình, muốn mẹ đừng nắm cái áo trùm đầu của mình nữa.
"Con gái đi đâu đấy?"
"Con đi.." – Eunbi hậm hực – "Con đi trả cuốn tập cho bạn Yeri."
Dúi cuốn tập trong tay vào lòng mẹ, Eunbi muốn chứng minh là mình hổng có nói dối, "Đây nè, con không có nói dối mà!"
Mẹ cô bé phì cười, xoa đầu đứa trẻ đang phồng hai bên má rất đáng yêu, "Mẹ đâu có nói là con đang nói dối. Mẹ chỉ muốn hỏi con đi đâu thôi mà."
"Vậy .." – Eunbi ngập ngừng – "Vậy bây giờ còn đi được chưa?"
"Dĩ nhiên là được rồi!" – Mẹ Eunbi trao trả cuốn tập lại cho cô bé, còn thuận tiện véo lấy hai cá má phúng phính, "Nói cho tiểu công chúa biết, ba ba của Tiểu Công Chúa sắp về rồi. Lo mà đi về sớm nghe chưa?"
"Dạ!"
Được mẹ thả tự do nên trong lòng vui lắm, nhanh chóng chạy ra ngoài mặc dù trời đang có tuyết rơi. Eunbi chạy tới cổng lớn thì nghe được tiếng xùy xùy quen thuộc vang lên từ phía gốc cây cổ thụ bên cạnh. Quay đầu nhìn lại thì đã thấy Yeri đứng đấy rồi, còn mang một chiếc áo lạnh thật to màu xanh dương.
"Yeri ah, sao cậu lại nấp vào hốc cây vậy?"
"Mình nấp đây để đón Eunbi đấy. Thấy mình thông minh chưa?" – Yeri đứng lên, phủi phủi hai đầu gối bám đầy tuyết, "Ủa, cái gì đây nè?" – Cô nhóc chỉ vào cuốn tập.
Eunbi nhìn vào thứ trên tay mình, "À, là tập của cậu. Hôm nay mình đem trả cậu. Trả nè."
Yerin nhận tập khi Eunbi đẩy nó đến trước ngực mình, tranh thủ chọc ghẹo Eunbi, "Cậu thì ra cũng biết nói dối nha."
Bị bắt tẩy rồi nên Eunbi nhanh chóng đỏ ửng cả mặt, "Mình nói dối cái gì? Có đâu .."
"Hổng phải nữa, cậu cầm tập nè. Rõ ràng là tụi mình đi đắp tuyết với nhau mà, cậu cầm tập để trá hình đó Hwang Eunbi!"
Vẻ mặt đắc thắng của Yeri làm Eunbi xấu hổ muốn chết. Cô bé quay đầu bỏ đi không muốn nói chuyện với Yeri nữa. Đi được vài bước là đã thấy Yeri đứng chắn ngay trước mặt mình rồi, còn thở hộc hộc, nhìn tội lắm.
"Hehe, giận hả?"
"Ai giận? Người nào giận trước người đó là con cún con." – Eunbi dỗi.
Ai cũng biết là đùa cơ mà, chỉ là Eunbi quá nghiêm túc mà thôi. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Eunbi. Yeri đã không còn đùa giỡn với cô bé nữa. Hai bàn tay trẻ con đan chặt vào nhau, găng tay màu trắng, đan với găng tay màu đen.
"Mình đùa mà, mình không cố ý như vậy đâu. Nếu Eunbi hôm nay không đi được thì mình cũng buồn lắm, sẽ không biết phải làm gì hết khi tuyết hôm nay rơi đẹp như vậy."