Chap 10

1.2K 58 8
                                    

    

Chỉ khi gió rời đi thì lá mới biết, không có gió, nó sẽ trở thành vô nghĩa. Không được bay đến những nơi muốn đến, không được ngao du cả thế gian này. Và không được ở bên cạnh gió, như những ngày cuối thu vờn nhau dưới chân ngọn đồi rộng lớn, cười thật vui vẻ.
Sinb đã đi rồi, thế gian này không tồn tại phép màu, mà cho dù có thì đã sao? Chưa chắc nó đủ mạnh để mang Sinb quay trở về. Yerin thấu hiểu những gì được mất ngay tại lúc này. Rằng nếu như cô còn ngồi đây khóc lóc thảm thương thì cũng chẳng được tích sự gì cả. Phải kéo nàng về phía mình, dù Yerin chẳng có một phần trăm cơ hội nào. Thứ cô có chỉ là hai bàn tay trắng và một trái tim khát khao được yêu thương nàng.

Yerin chưa bao giờ chạy nhanh đến như thế, giống như dùng hết cả sức mạnh của quãng đời mình để chạy theo. Cô chạy vào quán coffe lúc nãy, hỏi chị nhân viên với một tông giọng rất gấp gáp, "Chị ơi, cho tôi hỏi ở đây có camera an ninh hay không?"

"Camera an ninh?" – Chị nhân viên nhíu mày – "Có, nhưng cô là ai?"

"Không quan trọng tôi là ai cả. Nhưng tôi vừa mới bị mất đồ ngay tại quầy này, chị có thể cho tôi xem băng ghi hình được không? Có thể camera đã quay lại hình ảnh của tên trộm."

Chị nhân viên có vẻ lưỡng lự. Đúng lúc này anh quản lý đi ra, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Ah, cô này bảo mình vừa bị mất đồ nên muốn xem camera an ninh của chúng ta. Nhưng theo luật thì không thể cho người ngoài xem, trừ phi đó là cảnh sát, nên tôi .."

"Thì ra là vậy." – Anh quản lý đi đến khu vực chỉ dành riêng cho staff của quán rồi nói với Yerin – "Mời cô theo tôi, chúng tôi sẽ cho cô xem băng ghi hình."

Không cần nói cũng biết Yerin mừng đến cỡ nào. Vậy là có khả năng tìm ra được người lấy đồ của mình, nhưng mà vẫn còn rất nhiều trắc trở. Mà Yerin cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế, đầu óc cô bây giờ chỉ xoay vòng trong phạm vi những gì liên quan đến nàng. Giúp nàng được việc nào thì hay việc nấy. Yerin chỉ mong có thế, chẳng hơn.

"Đây, cô xem."

Yeein nhìn vào màn hình, "Đúng rồi, đây là tôi khi mới bước vào." – Cô nói, ngay lập tức nhìn ra điểm khả nghi – "Anh ơi, phóng to hình ảnh người này giúp tôi."

Hình ảnh được phóng to lên, Yerin nhận ra kẻ đang mang bộ đồ thể dục đứng sau lưng mình lúc cùng vào với mình chính là kẻ lấy cắp. Hắn ta cẩn thận rạch túi xách của cô lúc cô không chú ý, sau đó khéo léo lấy đi bản hợp đồng rồi vào cặp của mình. Sau đó quay lưng đi một cách bình tĩnh, hành động như thể không có gì xảy ra.

    

"Khoan đã, phóng to giúp tôi hình ảnh phía sau lưng hắn."

Anh quản lý gật đầu, phóng rõ hơn lần nữa. Yerin cẩn thận nhìn kĩ, là đồ thể dục của một trường cấp ba ở khu vực gần đây. Yerin mừng rỡ như mưa ngàn năm được dịp rơi ở sa mạc một lần. Ngay lập tức chạy đi đón taxi sau khi đã cám ơn anh quản lý rối rít.

Yerin ngồi trên xe, hai tay đan chặt vào nhau. Cơ hội này chẳng biết sẽ đi về đâu, có thể là thành công, cũng có thể là thất bại. Bộ đồ ấy có thể là đồ mượn, nó chẳng chứng minh được gì, nhưng Yerin chỉ biết hi vọng, hi vọng những gì mình nghĩ trong đầu sẽ hóa thành sự thật.

Longfic - SinRin chuyển ver [ Love Panadol ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ