Bạn nghĩ rằng cái chết rồi sẽ tự nhiên đến, không ai đủ quyền để phán xét nó đến sớm hay muộn?Bạn nghĩ rằng cái chết là do bệnh tật mang đến, hoặc là do tai nạn, hoặc là vì một vài lý do gì đấy mà chẳng ai biết?
Thật ra chẳng có những điều như thế. Hoặc, nó chỉ tồn tại đến khi thứ đáng nguyền rủa ấy ra đời. Một tổ chức được điều khiển bởi con người, dùng để triệt tiêu những con người khác đang sống dưới mảnh đất này.
Hạ lưu, có.
"Cho tôi vài đồng đi."
Trung lưu, có.
"Anh bạn, công ty của anh dạo này làm ăn ổn chứ?"
Hoặc, thượng lưu, tất nhiên, cũng sẽ có.
"Nằm xuống!"
"Bảo vệ Nghị sĩ mau lên!!!"
Death - một tổ chức sát thủ được hình thành từ rất lâu đời với tầm phủ sóng rộng khắp Thế Giới. Mới đầu, trung tâm tội ác của chúng không được đặt ở Hàn Quốc mà là nơi khác. Nơi ít người biết bến, nơi chẳng ai nghĩ đến, chính là những khu ổ chuột đất chật người đông tại Ấn Độ.
Bởi vì nơi ấy, con người rất nghèo. Da bọc xương, và mặt mày hiện lên sự đói khát.
Tại đây, người đứng đầu của chúng đã bắt đầu phát huy thế lực của mình. Chẳng biết bằng cách nào, có lẽ là vì lòng tham của con người. Tổ chức này càng ngày càng lớn mạnh. Ban đầu, chúng chỉ thực hiện các vụ giết người trong phạm vi nhỏ, và lẻ. Giết ít, và cách thời gian trải dài theo từng tháng. Nhưng thời gian trôi qua, tổ chức này càng ngày càng được biết đến nhiều hơn thông qua thế lực ngầm. Chúng nấp trong bóng tối, để giảm thiểu sự chú ý, đánh hơi của cảnh sát, quân bài của chúng, chính là những đứa trẻ mồ côi, hoặc bị bỏ rơi, bị bạo hành gia đình, cơ nhỡ.
Những đứa trẻ tội nghiệp. Tội ác dưới bầu trời xanh.
Và chúng hoạt động rất tinh vi. Chúng không bắt cóc các em nhỏ để huấn luyện. Chúng cho các em tự do, như những người bình thường khác. Các em có thể đi ăn, đi chơi, vui chơi như bao đứa trẻ khác, nhưng đến thời điểm nhất định, các em sẽ phải luyện tập cùng chúng.
Chúng cho các em ăn, cho các em mặc, và quan trọng chúng cho các em tiền. Đổi lại, các em phải cống hiến tuổi thơ cho chúng trong sự câm lặng. Nếu các em dám hé nửa lời với cảnh sát thì tôi cá rằng, các em chẳng sống quá hai mươi bốn tiếng.
Đối với chúng, càng nhỏ lại càng quý hiếm, càng nhỏ, lại càng có khả năng trở thành một sát thủ cao tay. Dưới trướng của bọn chúng, sát thủ từng ngày, từng ngày được ra đời. Kéo dài thời gian hoạt động lâu như vậy, chúng đã trở về Hàn Quốc, tìm kiếm những đứa trẻ tội nghiệp khác, thay chúng làm điều ác và bọn chúng chỉ có việc hưởng tiền.
Và cho những đứa trẻ tội nghiệp kia vài đồng bạc cắt nhỏ lẻ.
Và tôi chẳng ham tiền. Điều tôi muốn ở nơi chúng chính là tìm ra người đã giết mẹ của người tôi yêu. Kẻ ác độc đã nhẫn tâm ghim đạn vào lồng ngực người phụ nữ tội nghiệp mà chẳng hề chớp mắt. Dù chỉ là một lần.