Có những tình yêu mất rất nhiều thời gian để tìm lại. Có những tình yêu đổ rất nhiều nước mắt khi nhớ đến. Có những tình yêu chỉ cần thở cũng cảm thấy đau lòng. Và tình yêu ấy tồn tại mỗi ngày trong trái tim của Jung Yerin. Nó sống ở trái tim cô từ lúc Hwang Sinb bỏ cô ra đi. Mười năm. Một lần nàng đi, chính là mười lăm năm. Lần tiếp theo nàng đi, đã là mười năm. Jung Yerin nghĩ khả năng chịu đựng thương nhớ nàng của mình thật sự rất mạnh mẽ. Và cô vẫn tiếp tục chờ đợi, phải chờ bằng được ngày nàng quay về. Bởi vì nàng nói, nàng sẽ về. Về để cùng cô sống thật hạnh phúc."Jung Tổng."
Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế xoay ngẩng đầu lên nhìn vào thư ký của mình. Sau mười năm, cùng với sự cổ vũ của bà ngoại và sự cố gắng tìm tòi học hỏi của mình. Jung Yerin rốt cuộc cũng lên được vị trí Tổng Giám Đốc, thay bà ngoại điều hành công ty lớn này. Cô mỉm cười khi nhìn vào vị trí của mình ngày hôm nay. Mọi thứ đều ổn cả. Chỉ trái tim cô thì không.
"Uh?"
"Bên ngoài có người muốn gặp Jung Tổng."
"Là ai?"
"Là cô Choi."
Yerin gật đầu, "Đưa cô ấy vào đi."
Sinb rời xa mình mười năm, mọi thứ cũng không giống như trước nữa. Yerin dựa lưng vào thành ghế nhìn Yuju từ bên ngoài bước vào. Bạn của cô cũng đã thay đổi. Lúc xưa chỉ là nhân viên nhỏ, người khác có nhìn cũng chẳng thèm để tâm. Nay Yuju khác rồi, một lời cô nói ra, căn bản có hơn mười ngàn người phục tùng.
"Chào Jung Tổng."
"Chào Tổng biên tập Choi."
Yerin của mười năm trước và mười năm sau, độ giống nhau chỉ còn là mười phần trăm. Yuju ngồi đối diện Yerin, cố tìm ra từ trên người cô điểm giống của mười năm về trước, "Cậu đến đây làm gì vậy?" – Yerin hỏi.
"Mình nhớ cậu thì đến, không được sao?"
Yerin mời bạn mình một cốc nước, "Dĩ nhiên là được. Nhưng công việc của cậu rất bận. Nói cậu chỉ có nhớ mình mà đến thôi thì có hơi khó tin đấy."
"Quả nhiên là không có gì che mắt được cậu."
Yuju rút từ trong túi xách ra một tấm thiệp màu đen sang trọng. Yerin nhìn xuống. Cô không cần mở ra nhìn thì cũng biết bên trong ghi gì. Quả nhiên Yerin già rồi, ai ai cũng có bến đỗ. Còn cô thì vẫn cô đơn.
"Mình sắp kết hôn."
Yerin cười xòa, "Mình lại trở nên cô đơn hơn nữa."
Biết Yerin cô đơn là vì ai. Yuju không nén nổi buồn phiền trong mắt. Cô nhìn xuống bàn tay Yerin, nơi ấy vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà Yerin luôn trân trọng. Cũng đã lâu lắm rồi. Ngay cả Yuju còn chẳng nhớ khoảng thời gian Sinb bỏ đi là lúc nào. Nhưng xem ra trái tim Yerin vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Sự trống rỗng cô đơn trong mắt Yerin đã biểu lộ rất rõ điều đó.
"Cậu vẫn còn nhớ thuyết trái đất mà mình nói chứ?"
Yerin vẫn chưa quên những gì mà Yuju đã nói. Cô vẫn giống như trước kia đấy thôi, luôn luôn nhắc nhở mình. Một ngày nào đó trên đoạn đường quen thuộc nào đó, cô sẽ gặp lại nàng. Suy cho cùng tình yêu cũng cần phải có chia xa, chỉ là Yerin nhớ nàng quá nhiều. Có nhiều khi nhớ quá chẳng biết làm gì, Yerin đành phải mượn rượu uống thật là say.