Thời gian như lắng đọng, vào lúc này, chúng ta chỉ cảm nhận được những sắc màu của sự ngại ngùng vây quanh.
Sinb chớp chớp mắt, nàng dường như đã quên cả việc thở như thế nào cho đúng khi đôi môi của cả hai đã chạm khẽ vào nhau. Nàng cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn, cho dù, nàng không phải là người chủ động bắt đầu nụ hôn này. Nàng muốn nhanh chóng chấm dứt, vậy mà chân lại không chịu di chuyển.
Chỉ là một sự sắp đặt ngọt ngào của cuộc sống. Tình yêu, đến lúc cần phải được nảy mầm.
"Uhhh.."
Yerin khẽ nhăn mày, điều này làm Sinb hốt hoảng. Nếu Yerin thấy thì sao, nàng không chắc mình còn đủ sự tỉnh táo để bình tĩnh nếu như Yerin thấy được khung cảnh này.
Có phải mình đã yêu rồi không? Mình không biết nữa..
Vội vàng dứt ra và vì vậy Sinb đã bị vấp té khi hai chân quýnh quáng vào nhau. Tiếng động lạ vang lên trong căn phòng, Yerin mở mắt nhìn xung quanh.
Sinb nhìn chằm chằm Yerin, không, đừng, đừng nhìn xuống dưới đất. Cứ ngủ đi..
"Hwang Tổng?"
Ôi không..
Sinb muốn mình biến mất ngay lúc này. Nàng không muốn Yerin thấy được mình, thấy được những điều mà nàng đang muốn che giấu.
Một thứ tình cảm lạ lùng đang dâng lên, trong đôi mắt, trong từng hơi thở của Hwang Sinb.
"Sao Hwang Tổng lại ở đây?" - Yerin vội vàng cúi xuống đỡ nàng dậy, cô chẳng nhận ra được Sinb đang căng thẳng như thế nào. Tay Sinb đang run lên bởi vì được tay Yerin bao bọc, " Hwang Tổng cũng tăng ca sao?"
"Không .." - Sinb hốt hoảng giật lại tay mình và giấu nó sau lưng. Hơi ấm của tay Yerin thật dịu dàng - "Tôi .. tôi đến đây .."
Tình yêu lạ lắm, ai yêu rồi cũng đều trở thành một kẻ ngốc mà thôi. Một Hwang Sinb bình tĩnh như vậy nhưng nay cũng đại bại trước hai chữ tình yêu.
"Hwang Tổng đến đây làm gì?" - Yerin đã tỉnh táo hơn một chút - "Mà sao nói năng kì cục thế, Hwang Tổng bị chứng nói ngọng hay sao?"
Yerin lại như cũ, trở về là Yerin hay cạnh khóe Sinb từng câu từng chữ. Nàng quay đi né tránh ánh mắt ấy, không được, nàng không thể nhìn thẳng vào mắt Yerin được nữa.
"Tôi đến đây để nói với cô là không cần tăng ca nữa. Về nhà đi."
"Ahh, ra vậy." - Yerin ngồi xuống ghế, bẻ bẻ cổ của mình - "Nhưng chưa xong mà, lúc chiều chẳng phải Hwang Tổng bảo tôi làm xong mới được về sao?"
"Tôi là sếp của cô, tôi nói sao thì hãy làm như vậy đi. Đừng nhiều lời nữa, mẹ cô lúc sanh đẻ cái miệng cô ra trước hay sao mà nói nhiều vậy?"
Yerin nhếch môi, tắt máy tính rồi đứng dậy, "Nói nhiều cũng chẳng sao. Còn hơn Hwang Tổng, tính cách ẩm ương, nhìn không khác gì tới tháng. Một tháng ba mươi ngày cô tới hết ba mươi mốt ngày rồi phải không?"
Sinb nhìn bóng lưng của Yerin.
Phải rồi, mình tới tháng thật rồi.
Cậu chịu trách nhiệm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic - SinRin chuyển ver [ Love Panadol ]
Fiksi PenggemarTình cảm - hài hước SinRin