Đậu Tranh cảm thấy khó chịu.
Cực kì khó chịu.
Loại tâm tình này xuất hiện lúc y còn niên thiếu, đại khái là bởi thời kỳ trưởng thành ảnh hưởng, tuy biết rằng mình được người ta hảo tâm nhận nuôi, hẳn là phải biết điều một chút, nhưng trên thực tế y cũng không ý thức được là mình đang ăn nhờ ở đậu, trái lại còn hung hăng càn rỡ, có thể cầm gậy gộc, khí thế hung ác cùng người ta kết bè phái đánh nhau.
Sau Đậu Tranh lại nghĩ, khi đó chắc là muốn hấp dẫn sự chú ý của ba mẹ nuôi hiền lành dịu dàng đi. Phương thức thu hút chú ý có nhiều loại, Đậu Tranh không tính là thông minh, chọn cái loại phương thức bết bát nhất. Y ở trường học tập không nổi trội. Mỗi khi Đậu Tranh phạm lỗi, ba mẹ sẽ dùng một loại ánh mắt nhìn hắn, cái loại ánh mắt này không cho Đậu Tranh sự ấm áp, nhưng khi đó, mọi sự chú ý đều tập trung lên người y.
Vì vậy Đậu Tranh càng kiêu ngạo, bảo mẫu của Đậu gia nhìn không nổi, có một lần len lén nói với dì nhà bên: "... Thật đúng là không phải ruột rà. Đậu tiên sinh một nhà trí thức, hào hoa phong nhã dù gì cũng không sinh được kẻ phản nghịch như thế. Còn là cái loại xấu xa kia..."
Đậu Tranh nằm trên giường, vuốt điện thoại di động mới vừa được Cố Khái Đường cầm trong tay. Y tới cái tuổi này, hồi tưởng lúc niên thiếu, rốt cuộc hiểu được cái cảm giác dằn vặt y đến mất ngủ gọi là gì.
Y vô cùng, vô cùng cô đơn.
Cố Khái Đường ngày thường vội vàng, nhưng cũng không đến nổi ngay cả thời gian quay về tiểu khu Minh Châu cũng không có. Em gái nói đúng, Đậu Tranh dù gì đi nữa cũng không thân thiết với bọn họ, còn từng có quá khứ vào trại giáo dưỡng. Cố Khái Đường hẳn nên chú ý tiểu khu Minh Châu một chút, miễn gây phiền toái không cần thiết cho hàng xóm láng giềng.
Những giảng viên của Cố Khái Đường gần đây giảng bài về công – kiểm – pháp của công nhân viên chức, yêu cầu Cố Khái Đường cùng đi toàn bộ quá trình. Giúp việc chính là điểm danh, rót nước, chuyện nhỏ như vậy thôi nhưng Cố Khái Đường cũng không thể không đến.
Đem tình huống nói cho Cố Khái Mai còn đang du lịch ở Hong Kong, em gái có chút mất hứng hỏi: "Nếu y ăn cắp đồ của anh thì sao?"
Tâm lý bài ngoại của Cố Khái Mai rất nặng nề.
Cố Khái Đường nói: "Không đâu."
"Anh hai, anh cũng đừng nghĩ mọi người đều tốt như vậy."
"Y còn phải ở đây một tháng." Cố Khái Đường nói, "Thỏ không ăn cỏ gần hang, đạo lý này em hiểu không?"
Cố Khái Mai bị ví dụ của hắn chọc cho ha ha cười.
Cố Khái Đường hỏi: "Em và mẹ bao giờ thì về?"
"Ngày mốt. Anh có thể tới đón sao?"
"Có thể, trước khi đến gửi tin cho anh."
"Vâng," Cố Khái Mai đột nhiên nói, "Mẹ muốn nói chuyện với anh."
Mẹ Cố Khái Đường, cũng chính là chị trên danh nghĩa của Đậu Tranh, bà vô cùng lo lắng cho tình trạng của y.
Đậu Tranh được nhận nuôi, lúc đó tuổi của mẹ hắn đã không nhỏ, hơn nữa Đậu Tranh và Cố Khái Đường tuổi gần nhau, nên bà không có cách nào xem Đậu Tranh là em trai. Mẹ Cố thấy y giống con của mình hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang (me) - không có thời gian beta, lỗi chính tả nhiều hơn sao trên trời. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơ...