Quan hệ giữa Cố Khái Đường và Đậu Tranh cuối cùng cũng được người nhà thừa nhận, hai người thật vất vả mới đi đến khổ tận cam lai, theo lý thuyết thì bây giờ đã có thể quang minh chính đại ngọt ngào thân thiết. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy.
Bởi vì Cố Khái Đường thật sự quá bận, hắn và Đậu Tranh đều có việc riêng, ban ngày còn phải nhờ mẹ Cố đưa Tiểu Dã đến bệnh viện truyền dịch, buổi tối phải săn sóc bệnh tình của Tiểu Dã, phải luôn có người bên cạnh trông nom, cho nên không có cách nào ngủ cùng nhau.
Qua nửa năm nữa Cố Khái Đường sẽ tốt nghiệp, trước khi tốt nghiệp hắn hi vọng có thể giúp Lưu Hạo Nhiên chỉ dạy Sở Vi, cho Sở Vi một ít cơ sở tri thức về phương diện học tập, bởi vậy bình thường ngoại trừ đến thư viện xem tài liệu, viết tài liệu, cũng bắt đầu phụ đạo cho Sở Vi.
Hắn không có thời gian hẹn hò với Đậu Tranh, điều này làm cho Cố Khái Đường vô cùng tiếc nuối.
Cũng khiến cho Đậu Tranh nghiến răng nghiến lợi.
Trước đó người nhà Cố Khái Đường cự tuyệt quá lợi hại, Đậu Tranh xúc động đi đăng kí lớp học ban đêm, muốn lấy bằng trung cấp, sau đó mới liên thông chuyên ngành.
Nhưng từ sau khi tốt nghiệp trung học Đậu Tranh liền không đụng vào sách vở nửa, buổi tối lúc nghe giảng bài liền mệt mỏi rã rời, có chút tri thức không nắm được, cho nên lúc tiệm xe không có khách y sẽ lấy ra xem, học thuộc mấy câu.
Trưa hôm nay, Đậu Tranh nằm trên ghế trong phòng làm việc của mình, lấy ra một cuốn sách nhỏ, rầm rầm rì rì học bài.
Tên què ở trong phòng làm việc của Đậu Tranh sửa chữa linh kiện, cuối cùng sau khi chuẩn bị xong, gã vỗ vỗ tay, nói với Đậu Tranh: "Ba ngày nay anh đều học đoạn này, tôi nghe cũng muốn thuộc, vậy mà anh còn chưa học xong."
Đậu Tranh mắt sắc như dao bay, mắng: "Ngứa da à?"
Tên què cảm thán: "Anh căn bản không có tướng học hành."
Đậu Tranh ngồi dậy, đem sách trong tay ném vào mặt tên què.
Tên què bị sách đập vào, trên trán đỏ lên một mảng, nhưng cũng chẳng nói gì. Gã khập khiễng đi tới ghế bên kia ngồi xuống, động tác thong thả giống như người ở tuổi xế chiều.
Đậu Tranh nói: "Ai cho cậu ngồi? Đem sách lại đây cho tôi."
Sau khi Đậu Tranh nhận lấy, lại mở ra bắt đầu học thuộc lòng.
Đậu Tranh đến tiệm xe làm việc giống như cá gặp nước. Mùa đông lạnh lẽo, y không cần ra ngoài làm việc, liền làm mấy thứ dễ dàng như thu chi sổ sách, đồng thời căn phòng có trang bị hệ thống sưởi hơi này đã tính là phòng của y.
Mùa đông năm nay thật sự quá lạnh, Anh Xuyên và Mắt Kính Nhỏ cũng không ở ngoài, sẽ vào trong căn phòng ấm, nhưng lại xa lánh tên què, không cho gã theo vào.
Đậu Tranh có lòng tốt thu lưu tên què, cho phép gã giờ nghỉ trưa đến phòng làm việc của mình sưởi ấm. Nhưng miệng lưỡi của tên què không làm cho người ta thương nổi, nếu như Đậu Tranh không phải người tốt, y nhất định sẽ đuổi gã ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang (me) - không có thời gian beta, lỗi chính tả nhiều hơn sao trên trời. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơ...