Chương 78 - Anh cho rằng con trai anh từ đâu mà có?

11K 412 33
                                    

           

Cố Khái Đường đã hẹn với Lưu Hạo Nhiên buổi sáng tới trường chuẩn bị bài tốt nghiệp, dù hắn tới phòng học sớm, lại phát hiện Lưu Hạo Nhiên đã đến.

Hai người nói chuyện tới mười hai giờ, sau khi ăn một bữa cơm, lại tiếp tục nói chuyện hơn ba tiếng.

Khi nói đến kết thúc, Lưu Hạo Nhiên bưng chén trà, uống một ngụm lớn, ông miệng đắng lưỡi khô, một lát sau mới khôi phục lại bình thường.

Ông nói: "Nghiên cứu sinh tối nay còn phải họp, nhanh nghỉ ngơi một lát đi."

Cố Khái Đường 'Dạ' một tiếng, cầm lấy ba lô, nói: "Thầy ơi, em về nhà trước."

Lưu Hạo Nhiên kinh ngạc hỏi: "Sao vậy?"

Cố Khái Đường nhìn đồng hồ, đã sắp bốn giờ, hắn nói: "Trong nhà em có chuyện."

"Việc gấp sao? Vậy tối nay xin nghỉ đi."

"Không được, vì đã nói trước em sẽ lên báo cáo, xin nghỉ sẽ không phải lắm."

Lưu Hạo Nhiên phất tay một cái: "Vậy đi nhanh đi."

Tâm tình Cố Khái Đường rất tốt, nghĩ, bây giờ đi về còn có thể ăn cơm với Đậu Tranh.

Hắn và Lưu Hạo Nhiên nói chuyện biểu hiện rất bình thường, không bị phát hiện ra một chút dị trạng nào. Nhưng trên thực tế, Cố Khái Đường cảm giác được có nhiều chỗ đã không như trước.

Hắn phát hiện thì ra bản thân không phải hoàn toàn bình tĩnh, lãnh đạm. Cố Khái Đường cũng có một mặt nhiệt tình.

Trước hắn có lúc nói chuyện với Đậu Tranh, Đậu Tranh hỏi hắn có phải muốn nuôi y không?

Cố Khái Đường nghĩ y nói rất đúng. Khi ở cùng với Đậu Tranh, Cố Khái Đường có một loại cảm giác rất quen thuộc, giống như trở về với thời niên thiếu, một lần gặp lại con cún nhỏ đi lạc theo mình về nhà, mà lần này, Cố Khái Đường cuối cùng cũng có khả năng chăm sóc Đậu Tranh, mang Đậu Tranh về nhà. Sau đó, người này chính là của hắn rồi.

Cố Khái Đường sau khi về đến nhà, liếc mắt liền phát hiện bữa cơm trên bàn từ sáng vẫn còn nguyên. Hắn ngẩn ra, đi tới phòng ngủ, nhìn thấy Đậu Tranh còn nằm lỳ trên giường, thoạt nhìn tựa hồ một ngày đêm chưa rời giường.

Trời có chút tối, Cố Khái Đường cúi người, mở đèn nhỏ nhất, lắc lắc vai Đậu Tranh, gọi: "Đậu Tranh, dậy đi."

Đậu Tranh phát ra thanh âm mơ hồ, thấy trước mặt là Cố Khái Đường, liền vươn tay ôm hắn, kéo thân thể tựa lên người Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường còn chưa kịp thay quần áo, áo khoác bị gió lạnh thổi qua, có chút lạnh lẽo, nhưng Đậu Tranh không ngại, y treo trên người Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường đành động thủ cởi áo khoát, chỉ chừa một lớp áo len trên người, hắn hỏi: "Em chưa ăn cơm phải không?"

Hai mắt Đậu Tranh sưng húp, rũ mi mắt xuống, hữu khí vô lực 'Ừ' một tiếng.

"Mau đứng lên," Cố Khái Đường nói, "Em muốn ăn gì?"

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ