Chương 49 - Đứa bé này rốt cuộc cô đơn biết nhường nào

7.3K 315 13
                                    

Cố Khái Đường gõ gõ đầu em gái, biểu thị bất mãn với giọng điệu đùa giỡn với anh trai của cô.

Cố Khái Mai nói đến là một chút chuyện thú vị giữa Cố Khái Đường và Lưu Hạo Nhiên.

Lúc đó Cố Khái Đường vừa bắt đầu học nghiên cứu, đến phòng tắm của nghiên cứu sinh tắm. Trong phòng tắm không có vách ngăn, nói cách khác, vừa tắm cũng có thể xem cái mông của người khác.

Lưu Hạo Nhiên công tác rất chăm chỉ, bình thường có lúc sẽ ngủ lại ở trường, trong kí túc xá của học sinh, tới nơi này tắm là chuyện đương nhiên, nhưng Cố Khái Đường không ngờ sẽ gặp phải ông.

Cố Khái Đường lễ phép chào hỏi, đang tắm rửa, vậy mà Lưu Hạo Nhiên lại trò chuyện với hắn.

Nội dung cuộc nói chuyện Cố Khái Đường đã không còn nhớ rõ, nhưng cảm giác lúng túng và bức thiết muốn rời đi thì vẫn khắc sâu. Thanh âm nói chuyện của hai người bị học sinh đồng cấp nghe được, bọn họ nghĩ, hay thật, vừa tắm còn vừa nói chuyện với thầy của mình nữa chứ. Thế là đem chuyện này trở thành tin lý thú truyền đi, truyền tới tai Sở Vi, cũng tới tai Cố Khái Mai.

Cố Khái Đường nói: "Chỉ biết nói nhiều, đi nhanh đi."

"Được," Cố Khái Mai ôm cánh tay Cố Khái Đường, "Đừng quên giới thiệu chị dâu cho em đấy, em đi đây, anh hai."

Cố Khái Đường nhìn bóng dáng em gái rời đi, trong lòng có chút khẩn trương cùng kiên quyết, cuối cùng trấn định mạnh mẽ đè xuống.

Hắn không dự định che giấu tình cảm của hắn và Đậu Tranh. Lúc đáp ứng cùng Đậu Tranh hẹn hò, Cố Khái Đường liền nghĩ một ngày nào đó sẽ cùng người nhà nói rõ.

Năng lực tiếp nhận của cha mẹ ra sao hắn không chắc, nhưng muốn nói ra, Cố Khái Mai nhất định là người đầu tiên.

Bởi vì Cố Khái Mai cùng Cố Khái Đường lớn lên bên nhau từ nhỏ tới lớn, có lẽ sẽ dễ hiểu Cố Khái Đường hơn.

Sau khi em gái đi khỏi, Tiểu Dã chạy tới để Cố Khái Đường giúp bé thay quần áo. Tiểu Dã không quét dọn nên chỉ cần rửa mặt là có thể ra ngoài. Cố Khái Đường ôm bé con, mang bít tất, Tiểu Dã hỏi: "Thúc phụ, buổi tối chúng ta ăn gì vậy."

"Con muốn ăn gì?" Cố Khái Đường thấp giọng hỏi.

"Con muốn ăn... ăn kẹo."

"..." Cố Khái Đường dừng một chút nói, "Tiểu Dã, kẹo không thể thay cơm được."

Tiểu Dã gật đầu, cuộn tròn ngồi trong lòng Cố Khái Đường, một lát sau, bé con ngửa đầu nhìn cằm Cố Khái Đường, hỏi: "Thúc phụ, bao giờ thì con có thể đi học lại."

Nhà trẻ khai giảng tương đối trễ, phải đến tháng ba. Sau khi Cố Khái Đường đi học thì Đậu Tranh cũng phải đi làm, hai người không có thời gian chăm nom Tiểu Dã, cho nên vốn là định mang Tiểu Dã đến nhà ba mẹ, nghe câu này, Cố Khái Đường hỏi: "Tiểu Dã con thích đi học sao?"

"Dạ."

"Cô Lý có tốt với con không."

"Dạ có...." Tiểu Dã từ trên đầu gối Cố Khái Đường nhảy xuống, "Con rất thích cô giáo."

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ