Chương 62 - Đừng buông tay được không?

7.3K 317 40
                                    

Nhưng mãi đến khi ba Cố từ phòng chẩn bệnh ra ngoài, Cố Khái Đường cũng chưa nói với ông lời nào, chỉ rất an tĩnh ngồi bên cạnh ông.

Cố Khái Đường không chủ động mở miệng, ba Cố cũng sẽ không nói chuyện. Đối thoại của hai người rất ngắn gọn, phần lớn là 'Ba muốn uống nước không?', 'Không uống.' hay là 'Ba đói chưa?' và 'Không đói.'

Cứ như thế qua mấy ngày.

Cố Khái Đường ngồi bên người ba, nhìn ông truyền dịch, một lát sau lại cúi đầu nói: "Ba, ngày mai con phải về trường học."

Ba Cố hỏi: "Sao khai giảng sớm như vậy?"

"Không phải khai giảng. Tháng hai con phải đại diện trường tham gia cuộc thi, ngày mai phân nhiệm vụ, để học viên xem tư liệu trong dịp tết."

Ba Cố 'Ừ' một tiếng, nhịn một chút, vẫn nói: "Không được đi gặp Đậu Tranh."

Biểu tình của Cố Khái Đường nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến.

Ba Cố nói: "Con... con có biết không, hai người đàn ông có bao nhiêu quái lạ, con sẽ bị người đời chê cười."

Cố Khái Đường thấy biểu tình ba Cố không kích động như trước, liền chờ ông bình tĩnh một hồi mới nhẹ giọng nói: "Này có là gì, ba, con thật sự thích y."

Bởi vì không có Đậu Tranh ở đây, cho nên lời nói ra rất dễ dàng.

Ba Cố biểu tình cổ quái, nặng nề thở dài nói: "Con tuổi còn quá trẻ, bị y dụ dỗ, cũng không biết đường."

"Đường cũng là người tự đi mà có."

"Cho nên mới có nhiều người đi vào ngõ cụt, rơi vào vực sâu vạn trượng."

"... Cho dù phía trước là vách núi, con cũng muốn tự mình qua nhìn."

Thanh âm  của Cố Khái Đường nhẹ nhàng, ánh mặt lại chăm chú đên phát sợ.

Ba Cố an tĩnh một hồi, nói: "Ba không muốn xem nửa đời sau của con bị hủy hoại trong tay y, ba không muốn con..."

Ba Cố cúi đầu xoa xoa khóe mắt, không nói gì nữa.

Trái tim Cố Khái Đường căng thẳng, ngồi bên cạnh ba Cố, nhìn ông đau khổ thương tâm, lại không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói: "... Mai con sẽ không đi gặp y."

Ba Cố biết đây chỉ là biện pháp hoãn binh, nhưng vẫn gật đầu. Ông nhìn nhãn thần khổ sở lẫn bất đắc dĩ của Cố Khái Đường, hỏi: "Khó chịu lắm sau?"

Cố Khái Đường do dự một chút, gật đầu.

Ba Cố nói: "Nhổ răng sâu đều khó chịu. Khái Đường, đợi ngày sau con quay đầu nhìn lại, nói không chừng sẽ hối hận vì đã ở cùng Đậu Tranh.

Cố Khái Đường không nói gì nữa.

Đây là nhổ răng hay cắt lưỡi? Hắn không biết. Loại đau đớn này không có cách nào hình dung, cũng không có cách nào làm rõ.

Ngày hôm sau, trời hạ tuyết, Cố Khái Đường định lái xe đến trường, nhưng hắn đêm trước thức trắng chăm sóc ba Cố, mẹ Cố không quá yên tâm, bảo Cố Khái Mai chở hắn qua.

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ