Chương 40 - Tôi chưa chuẩn bị quà cho cậu

8.5K 319 17
                                    

Ăn xong bữa sáng, Tiểu Dã vẫn chưa rời giường. Đậu Tranh nhẹ tay nhẹ chân dùng áo lông bao lấy Tiểu Dã, đem bé con từ trên giường ôm lên, muốn để bé ngủ tiếp.

Thế nhưng vừa ôm lên Tiểu Dã đã tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn Đậu Tranh, mí mắt còn không nhấc nổi.

Đậu Tranh cùng bé con giải thích, nói: "Hôm nay qua nhà bà nội. Con ngủ thêm một chút đi, ba ba ôm con."

Tiểu Dã ghé đầu trên cổ Đậu Tranh, nghe vậy nhắm mắt lại. Nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu, có chút vô thức nhìn bốn phía.

Tiểu Dã không bực bội khi thức dậy, dù bị đánh thức sớm cũng không khóc, nhưng vẫn thấy khó chịu, không có cảm giác an toàn, nghiêng đầu nhìn Đậu Tranh, còn có Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường cầm lấy bình sữa của Tiểu Dã, bên trong có sữa đã pha sẵn, Cố Khái Đường mở nắp, thả tới trước mặt Tiểu Dã, nói: "Tiểu Dã, con tự cầm đi."

Tiểu Dã dùng hai tay ôm lấy, hút vài hơi, sữa bột ấm áp tiến vào dạ dày, thần chí thanh tỉnh.

Đậu Tranh ôm bé con đi xuống lầu. Bên ngoài tuyết rơi, gió thổ lạnh run, Cố Khái Đường sợ Tiểu Dã cảm lạnh nên ra ga ra lấy xe, để cha con Đậu Tranh đứng chờ dưới hàng hiên.

Tiểu Dã vừa uống sữa vừa mơ hồ hỏi: "Chúng ta qua nhà bà nội hả ba? Thúc phụ sao lại đi rồi, đi đâu vậy ạ?"

Đậu Tranh nói: "Thúc phụ đi lấy xe, con tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì mặc đồ vào đi."

Tiểu Dã ôm thật chặt cổ Đậu Tranh, nói: "Không, ba ba ôm con đi."

"..." Đậu Tranh nói: "Tiểu tử con nặng chết đi được. Mau lăn xuống cho ba ba, tự đứng một hồi đi."

Tiểu Dã không nói gì, tay cầm bình sữa, giống như sâu lông cuộn người, chui đầu vào áo lông của Đậu Tranh.

Đậu Tranh nói như vậy, nhưng lại ôm thật chặt sau lưng Tuổi Dã, giống như sợ bé con ngã xuống.

Mẹ Cố không biết lái xe, Cố Khái Mai muốn giảm béo, bình thường đi làm đều đi bộ, Cố Khái Đường ở trường học, nên cũng không lái xe. Trong nhà tuy rằng mua xe nhưng rất ít dùng, thời gian sử dụng không nhiều. Sau khi Cố Khái Đường tạm nghỉ học, bình thường phải đến bệnh viện và trung tâm phục hồi, Cố Khái Mai đem xe đến tiểu khu Minh Châu, để anh trai dùng.

Sau này chấn thương chân của Cố Khái Đường cơ bản phục hồi, tự mình lái xe không thành vấn đề, cho nên xe vẫn để chỗ này.

Sau khi lái xe tới dưới lầu, Tiểu Dã cũng hoàn toàn tỉnh táo, ôm bình sữa. Đậu Tranh đem bé con thả vào ghế trẻ em, còn mình ngồi bên cạnh vị trí tài xế. Bởi vì tính năng của xe khá tốt, chẳng bao lâu, trong xe trở nên ấm áp.

Đậu Tranh cởi cúc áo ba-đờ-xuy, do dự nói: "Tôi chưa chuẩn bị quà cho cậu."

Cố Khái Đường nhìn tình hình giao thông phía trước, không chớp mắt, nói: "Không sao."

Buổi sáng trước khi ra cửa, Đậu Tranh thấy Cố Khái Đường cầm một hộp quà, thả sau cốp xe. Y cho rằng đây là quà người khác tặng cho Cố Khái Đường, nên cảm thấy có chút xấu hổ.

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ