Sau khi tạm nghỉ học, cuộc sống của Cố Khái Đường ban đầu là hai điểm nhà và trường học, đổi thành một điểm - nhà. Hắn ở tiểu khu Minh Châu thời gian càng dài. Trách không được Đậu Tranh nhất định phải cùng hắn ở chung một chỗ, đây là thực sự là sớm chiều ở chung, so với vợ chồng bình thường còn nhiều hơn, bởi vì hai người đều không đi làm.
Mẹ Cố và Cố Khái Mai thường xuyên đến thăm hắn, mỗi dịp cuối tuần, nhất định phải tới thăm. Tuy rằng hai người phụ nữ đối xử với Tiểu Dã quá mức thân thiết, nhưng kỳ quái là Tiểu Dã càng ỷ lại Cố Khái Đường hơn nhiều, hoàn toàn đối lập với những đứa trẻ họ hàng nhìn thấy Cố Khái Đường là chạy.
Tiểu Dã thích kề cận Cố Khái Đường, ngủ trưa cũng không muốn cùng hai mẹ con, luôn luôn chạy đến bên giường Cố Khái Đường, lao lực trèo lên.
Mẹ Cố nói Tiểu Dã là một đứa nhỏ biết nhớ ơn người khác. Cố Khái Đường ở chỗ gặp tai nạn đã đẩy bé con ra, chính mình bị tông, Tiểu Dã nhớ kỹ, cho nên thân với Cố Khái Đường.
Nói ra lời này, mẹ Cố yêu thương vui mừng, hai mắt ướt át nhìn Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường không nghĩ nhiều như vậy. Tính cách của hắn có thể nói là hiền lành, Tiểu Dã bò lên giường, đem ga trải vò nhàu, Cố Khái Đường cũng chưa bao giờ khó chịu.
Điện thoại di động của Đậu Tranh chính là một tấm hình như vậy...
Có lẽ là vào một buổi trưa, Tiểu Dã như thường lệ chạy qua bên Cố Khái Đường ngủ, bé con cuộn người bên cạnh Cố Khái Đường, giống như bánh trôi nhỏ. Cố Khái Đường hơi nghiêng người, để lộ ra vầng trán thường bị tóc che khuất, khuôn mặt vô cùng sạch sẽ.
Phía ngoài ánh nắng bị rèm cửa màu tím che khuất, ánh sáng trong phòng trở nên lờ mờ, tấm hình kia là ảnh chụp chung của Tiểu Dã và Cố Khái Đường. Đầu kề bên nhau, tóc trên đầu cũng mười phần giống.
Làm một trong đương sự, Cố Khái Đường lại hoàn toàn không hay biết tấm hình này được chụp lúc nào. Hắn híp mắt, dùng hai ngón tay cầm điện thoại của Đậu Tranh lên, do dự một chút vẫn mở ra.
Điện thoại này là đồ của Cố Khái Đường trước kia dùng, thao tác thuận lợi. Hắn tuyệt không muốn nhìn lén đồ riêng tư của Đậu Tranh, Cố Khái Đường chẳng qua chỉ cảm thấy quá trắng trợn.
Vạn nhất bị mẹ Cố nhìn thấy, hoặc là Cố Khái Mai nhìn thấy, hậu quả sẽ không dễ giải quyết như bị chính Cố Khái Đường nhìn thấy.
Cố Khái Đường mở album của Đậu Tranh, vốn muốn tìm hình nền xóa bỏ. Nhưng chưa động thủ đã bị dung lượng ảnh khổng lồ hù một trận.
Khi Cố Khái Đường còn đi học đại học, thầy giáo giảng bải tốc độ nhanh, PPT qua liên tục, Cố Khái Đường phải dùng điện thoại để chụp lại, sau đó tải vào máy tính. Sau một tiết, có thể chụp mười mấy tấm, sau đó xóa sạch, không giống như Đậu Tranh bây giờ, album còn giữ nhiều ảnh như thế.
Tay Cố Khái Đường chần chừ một lúc.
Hắn không muốn xem nội dung ảnh chụp của Đậu Tranh, hơn nữa lưu trữ nhiều như vậy, tìm bao lâu mới thấy được. Cố Khái Đường rời album, quyết định từ bỏ việc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
Lãng mạnTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang (me) - không có thời gian beta, lỗi chính tả nhiều hơn sao trên trời. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơ...