Thật giống như trong thân thể có thứ gì đó ngọ nguậy, mang theo dòng điện, truyền đến đầu ngón tay, lưu lại cảm giác đau đớn kì diệu....Cố Khái Đường ho khan hai tiếng, khi mở miệng ra một lần nửa, thanh âm liền nghẹn lại, hắn hỏi: "...Sao cậu lại tới đây?"
"Tôi..." Đậu Tranh cúi đầu nói: "Tôi, tôi... tôi...."
Này còn phải hỏi nữa sao?
Đậu Tranh rõ ràng biết bọn họ đã chia tay, y bị Cố Khái Đường đá, không chút lưu tình, thẳng thắng dứt khoát.
Cố Khái Đường hỏi cũng đúng, phàm là người còn có chút lòng tự trọng đều sẽ không đến.
Nhưng Đậu Tranh không nhịn được, chỉ cần có thể nhìn thấy Cố Khái Đường...
Y sẽ không khống chế được mình, y nhất định sẽ chạy đến.
Điều này khiến y cảm thấy vô cùng xấu hổ, viền mắt y nóng lên, nói không nên lời.
Cố Khái Đường ngước đầu, nhìn lên đồng hồ nơi sân ga, kim đồng hồ chỉ chín giờ bốn mươi tám phút.
Cố Khái Đường nói: "Cậu về đi thôi."
Cố Khái Đường nhẹ nhàng nắm tay Đậu Tranh, đẩy ra, trong nháy mắt đó hắn cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, thực tế bên trong trạm xe lửa vô cùng ấm áp, nhưng Cố Khái Đường không nhịn được run cầm cập.
Lúc kéo hành lý đi về phía trước, trên lưng hắn nổi một lớp da gà.
Đậu Tranh đứng nơi đó, vô cùng mỏi mệt thở dốc.
"Cố Khái Đường !"
Đậu Tranh hướng về phía bóng lưng người kia gọi.
Lần đầu tiên y gọi tên của Cố Khái Đường.
Hai tay Cố Khái Đường không kiểm soát được mà run lên, hắn dừng bước lại, thả vali xuống, dung sức đè lại tay mình, không quay đầu lại.
Đậu Tranh hít một hơi thật sâu, trong ga tàu ầm ĩ, lại giống như đều có thể nghe được giọng y: "... Đúng vậy! Tôi rất bẩn, không có giáo dục, không có đầu óc, vô cùng ấu trĩ, không có trách nhiệm, làm việc chưa bao giờ cân nhắc hậu quả!"
Cố Khái Đường sửng sốt, quay người lại nhìn Đậu Tranh.
Hai mắt Đậu Tranh đỏ ngầu, y nói: "Tôi không có sổ tiết kiệm, cũng không có nhà, học lực trung học, còn là một đứa sửa xe."
"..."
"Tôi không có thứ gì, nhưng mà, tôi yêu cậu! Đời này tôi chỉ có thể yêu một mình cậu." Đậu Tranh rống đến khàn cả giọng, trên cổ nổi đầy gân xanh, "Tôi có thể vì cậu mà nỗ lực, tôi chỉ cần cậu, cậu, Cố Khái Đường, cậu chờ tôi có được hay không?"
Lời nói của Đậu Tranh rước lấy sự khinh bỉ của mọi người, bọn họ, là nam hay nữ, đều chỉ chỉ trỏ trỏ Đậu Tranh, nhỏ giọng thầm thì: "Người kia là ai vậy?"
"Giọng thật lớn! Có tự trọng không vậy."
"Đi mau đi, chắc bị điên rồi!"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang (me) - không có thời gian beta, lỗi chính tả nhiều hơn sao trên trời. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơ...