Chương 61 - Làm sao cậu biết gia đình quan trọng thế nào?

7.4K 304 53
                                    

           

Nói xong lời này, hai người đồng thời ngẩn ra, ba Cố là có chút kinh ngạc, mà Cố Khái Đường là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ nói như vậy.

Thì ra hắn muốn ở cùng một chỗ với Đậu Tranh như vậy.

Sau khi ba Cố kịp phản ứng lại, chỉ vào hắn nói: "Ba mặc kệ, con... con đừng có mơ!"

Nói xong ba Cố bước về phòng, hung bạo đóng cửa.

"Ầm!" một tiếng thật lớn, Cố Khái Đường đứng nơi đó, một lát sau, ngồi xuống.

Bởi vì vai trò của ba Cố trong nhà vẫn rất mạnh mẽ, khi Cố Khái Đường nói chuyện với ông vẫn luôn có một loại lỗi giác một giây tiếp theo ông sẽ giơ quyền đánh về phía hắn.

Ai ngờ người rời khỏi phòng khách là ba Cố. Mặc dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng có thể thấy được ba Cố không kiên quyết như tưởng tượng của Cố Khái Đường.

Cố Khái Đường thở phào nhẹ nhõm, lại rất bất an. Nghĩ đến biểu tình tức giận vừa rồi của ba Cố, liền gọi cho Đậu Tranh, bảo y đừng tới.

Ở trong Đậu Tranh, Đậu Tranh nói: "Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu."

Cố Khái Đường: "..."

Hắn chạy ra, nắm lấy tay nắm cửa mở cửa ra, sau khi thấy Đậu Tranh, hỏi: "Cậu để Tiểu Dã ở nhà một mình sao?"

"Không có." Đang là mùa đông, mà khuôn mặt Đậu Tranh đầy mồ hôi, tựa hồ vừa rồi là chạy tới. Y thở hổn hển nói: "Tôi đem Tiểu Dã gửi bên nhà thím Vương, bảo Sở Vi trông giúp tôi. Sở Vi hôm nay ở nhà, tôi đi tìm cô ấy, cho nên..."

Đậu Tranh không nghĩ ngợi giải thích. Thanh âm của y rất lớn, hơn nữa sau khi nhìn thấy Cố Khái Đường, tâm tình kích động, càng không có cách nào không chế, nói mấy câu lớn đến nỗi lỗ tai Cố Khái Đường đều tê dại.

Cố Khái Đường tiến lên một bước, đem cửa khép hờ lại, nói: "Suỵt, nhỏ giọng chút, ba tôi đang ở nhà."

Đậu Tranh sửng sốt, hỏi: "Ba cậu? Ông ấy về lúc nào?"

Cố Khái Đường không mở miệng.

Đậu Tranh liền hiểu, y khó mà khống chế tâm tình ôm lấy cổ Cố Khái Đường, vô cùng dùng sức, cánh tay đều nổi gân xanh.

Cố Khái Đường để Đậu Tranh tùy ý ôm, vô vỗ sau lưng Đậu Tranh. Áo khoác của y bị gió thôi lạnh lẽo, nhưng thân thể bởi vì chạy mà nóng lên. Đậu Tranh nói: "Để tôi vào đi... đây là chuyện của hai chúng ta, cậu không thể gánh một mình, Hải Đường, tôi rất nhớ cậu."

Đậu Tranh nói như vậy, chôn đầu trên vai Cố Khái Đường. Cố Khái Đường nghe y nói, ngực mềm xuống, vừa mở miệng định nói, liền nghe thấy tiếng động trong thang máy.

Thần tình Cố Khái Đường biến đổi, nhẹ nhàng đẩy vai Đậu Tranh, nói: "Mẹ tôi về rồi."

Đậu Tranh vội vã tách ra, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy hai mẹ con Cố Khái Mai xách túi, từ trong thang máy đi ra.

Cố Khái Mai sợ đến ngây người, nhìn Cố Khái Đường chỉ mặc áo len đứng ngay cửa, một lúc sau mới lắp bắp hỏi: "Anh, anh muốn bỏ trốn sao?"

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ