Nhưng mà tiếp theo Cố Khái Đường còn phải lên lớp. Khoảng năm giờ chiều hắn mới đi tới phòng làm việc của Lưu Hạo Nhiên, vừa mở cửa ra đã nghe thấy mùi thuốc lá bên trong.
Lưu Hạo Nhiên không phải nghiện thuốc lá, bình thường ông rất ít khi hút, chỉ khi quá bận rộn mới có thể nghe mùi thuốc lá ám trên người, Thấy Cố Khái Đường tiến vào, Lưu Hạo Nhiên tắt thuốc trong tay, mở cửa sổ.
Gió tháng tư từ từ thổi tới, tươi mát khiến người ta sáng mắt. Lưu Hạo Nhiên không còn bộ dáng hung thần án sát trên lớn, bình tĩnh nói với Cố Khái Đường: "Ngồi đi."
Cố Khái Đường ngồi đối diện Lưu Hạo Nhiên.
Lưu Hạo Nhiên hỏi: "Em làm sao vậy?"
"..." Cố Khái Đường trầm mặc một chút, nói: "Sẽ không có lần sau, thưa thầy."
Lưu Hạo Nhiên nhìn chằm chằm máy vi tính, nghe lời này, quay đầu nhìn Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường mặc quần màu đen, khoác áo xám, sau tết âm lịch hắn có chút mập lên, hiện tại gầy trở lại, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra con ngươi màu đen thật to.
Lưu Hạo Nhiên khe khẽ thở dài.
Ông nói: "Thầy biết em mệt mỏi. Thầy cũng muốn cho em nghỉ. Nhưng thầy hỏi em một chút, Cố Khái Đường, nếu như thầy cho em nghỉ, em sẽ an tâm tĩnh dưỡng hay chạy đi hẹn hò?"
Cố Khái Đường không nói gì.
Lưu Hạo Nhiên nói: "Cho nên không bằng cho em đi học, tối thiểu đến lớp em còn có thể ngủ một hồi."
Cố Khái Đường có chút nặng nề nói: "Em... đảm bảo sau này sẽ không."
Lưu Hạo Nhiên mạn bất kinh tâm gật đầu, nhìn đồng hồ, bảo Cố Khái Đường ở lại cùng ăn cơm.
Đêm đó người đến phòng tự học rất thưa thớt. Khi Cố Khái Đường mang laptop về tới phòng học thì đột nhiên nhớ ra hôm nay là thứ sáu, ngày mai hắn có thể trở về tiểu khu Minh Châu.
Hắn cầm điện thoại gọi cho Đậu Tranh, nói cho y biết ngày mai có thể trở về, hỏi y có muốn mang gì về nhà không.
Đậu Tranh nói: "Không cần, mang người về là được."
Bọn họ xác định quan hệ đã hơn hai tháng, không biết sao lại không có cãi nhau. Có lẽ quen biết thời gian dài, hoặc là Cố Khái Đường vốn đã đối đãi Đậu Tranh như người nhà, quá trình sống chung của bọn họ hết sức ăn ý hòa hợp.
Cố Khái Đường không thường gọi cho em gái, mỗi lần đều có việc gấp mới liên hệ, đồng thời rất hiếm khi nói hơn nửa giờ đồng hồ. Nhưng cùng Đậu Tranh không hiểu sao có thể gọi một hai tiếng. Cố Khái Đường cảm giác mình cũng không có gì muốn nói, nhưng nói chuyện một hồi lại quên luôn thời gian.
Cố Khái Đường thấp giọng cười nhẹ mấy lần.
Nói chuyện phiếm với Đậu Tranh, hắn luôn có một loại cảm giác toàn thân thả lỏng.
Có chút việc em gái ruột Cố Khái Mai không biết, nhưng Đậu Tranh biết. Khái Đường nghĩ, đây chính là toàn tâm toàn ý tin tưởng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang (me) - không có thời gian beta, lỗi chính tả nhiều hơn sao trên trời. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơ...