Cố Khái Đường trong lòng đương nhiên không tin, hắn phát ra thanh âm có lệ không chút ý nghĩa nào, nói: "Có chuyện cứ đến trường tìm tôi."
Đậu Tranh nói: "Cậu chỉ tùy tiện bảo vậy, cậu là không hy vọng tôi tới tìm cậu."
"Là ý gì?"
"Tôi không biết lớp của cậu, không biết phòng cậu ở tòa nhà nào," Đậu Tranh đột nhiên nghiêm túc, bình tĩnh nhìn vào mắt Cố Khái Đường, "Mà cậu thì không hề muốn nói cho tôi biết. Nói thật đi, tôi có phải khiến cậu thấy phiền phức không?"
Cố Khái Đường đương nhiên không có cách nào phủ nhận.
Đậu Tranh đương nhiên rất phiền phức, phiền phức lớn.
Giống như là đang giải quyết một đề toàn khó, thời thời khắc khắc khẩn trương, trong đầu căng như cây cung.
Nhưng Cố Khái Đường không bao giờ nghĩ phải tránh né. Hắn nguyện ý để Đậu Tranh mang tới những phiền phức, nhưng là không được khiêu khích điểm mấu chốt của hắn.
Cố Khái Đường khe khẽ thở dài, nói: "... Cậu có thể hỏi."
Đậu Tranh đứng lên, muốn đem Cố Khái Đường kéo vào phòng. Cố Khái Đường né một chút, tự mình đi vào.
Đậu Tranh đóng cửa lại. Y nói: "Tôi không thích che che giấu giấu. Giống như con gái xấu hổ e thẹn, tôi không làm được."
Cố Khái Đường nhìn y.
"Tôi thích cậu." Đậu Tranh nhìn hắn, "Nói bao nhiêu lần cũng vậy, tôi đối với cậu chính là loại cảm tình đó."
Cố Khái Đường do dự, không biết làm sao đáp lại.
Đậu Tranh cũng không muốn nghe hắn trả lời, y nói: "... Cậu không đáp ứng Sở Vi, tôi còn có cơ hội. Không được vì vậy mà trốn tránh tôi... Được rồi, bây giờ cho tôi số phòng của cậu được chưa?"
Cố Khái Đường dựa trên cửa, hắn nhìnmặt Đậu Tranh, không khí trầm mặc khiến Đậu Tranh chau mày.
"..." Cố Khái Đường mở miệng, thử vài lần cũng không nói nên lời.
Nếp nhăn giữa chân mày Đậu Tranh ngày càng sâu.
Cố Khái Đường nhìn vào mắt Đậu Tranh.
Trước không quan sát kỹ. Trên thực tế Đậu Tranh là người đàn ông rất anh tuấn. Hốc mắt sâu, sóng mũi cao, màu da hơi tối, thuộc về tướng mạo đi tới đâu cũng có thể hấp dẫn phái nữ.
Nhìn qua gầy, trên thực tế lại cao lớn rắn chắc.
Muốn cự tuyệt y, ngôn từ nhất định phải rõ ràng dứt khoát không lưu tình.
Cố Khái Đường tự nhận mình không có cách nào làm như vậy, cho nên không nói lời nào.
Người như vậy vì sao lại là đồng tính chứ?
Cố Khái Đường vẫn cảm thấy Đậu Tranh đùa giỡn chính mình. Hắn không muốn tin, nhưng là môi dưới mình vẫn còn nhìn thấy vết thương.
Cố Khái Đường nhàn nhạt nói: "... Cậu."
Đậu Tranh phẫn nộ: "Cậu nói thì nói đi, con mẹ nó đừng có gọi tôi như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang (me) - không có thời gian beta, lỗi chính tả nhiều hơn sao trên trời. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơ...