Đậu Tranh tức giận nhìn Cố Khái Đường. Bầu không khí của hai người trở nên giương cung bạt kiếm, không nhìn ra một chút dịu dàng thân thiết, cứ như chốc lát nữa sẽ cãi nhau ầm ĩ lên.
Cố Khái Đường dùng một loại âm thanh bén ngọt chất vấn: "Tại sao cậu luôn muốn đi? Cậu cảm thấy trốn tránh có thể giải quyết vấn đề sao?"
Nói tới đây, Cố Khái Đường đột nhiên không thốt nên lời nữa, hắn đột nhiên phản ứng lại, mình có tư cách gì mà chất vấn y.
Tình huống của Đậu Tranh với mình không phải giống nhau sao? Lúc đó, Cố Khái Đường cũng vì không muốn đối mặt với người nhà mà cân nhắc xuất ngoại du học, đối mặt với Đậu Tranh, hắn sao có thể kiên quyết lạnh mặt mà nói ra những lời như vậy?
Liền lúc này, di động của Cố Khái Đường vang lên.
Ban đầu hắn cũng không biết là di động của mình reo, bởi vì Cố Khái Đường vẫn nghĩ điện thoại của mình ở trong ba lô, còn trên xe.
Cho nên qua mấy giây sau, Cố Khái Đường mới sờ sờ túi bên phải, móc ra chiếc điện thoại di động đang chấn động không ngừng.
Đem điện thoại bỏ vào từ lúc nào không quan trọng nữa, Cố Khái Đường nhìn thấy tên người gọi là em gái mình, cau mày, nhận cuộc gọi.
"Anh" Thanh âm Cố Khái Mai có chút lo lắng, cô dùng tốc độ rất nhanh nói, "Trước khi anh về nước, có một lần Tiểu Dã chạy đến nói cho em bé con có nuôi một con bọ, em nhớ anh từng nói sau khi lột xác thì bọ sống không quá ba tháng cho nên..."
Cố Khái Đường đang nói chuyện cùng Đậu Tranh, chỗ nào để cho em gái nói luyên thuyên, cho dù em ruột cũng không khách khí, ngắt lời: "Nói trọng điểm đi."
"..." Cố Khái Mai càng nóng nảy, "Cho nên em ôm một con chó đến tiểu khu Minh Châu, kết quả phát hiện cậu và Tiểu Dã đều đã biến mất, còn có một tờ giấy. Anh bây giờ còn đang ở trạm xe lửa phải không? Nhanh chút tìm xem, em và mẹ lập tức đi tới."
Cố Khái Đường nói: "Anh bây giờ đang ở cùng Đậu Tranh, hai người không cần đến."
"Hả..." Lời còn chưa dứt đã nghe Cố Khái Đường nói như vậy, em gái tỏ ra vô cùng khiếp sợ, 'A' một tiếng, á khẩu không trả lời được.
Cố Khái Đường cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Cúp trước, về nói sẽ kể lại cho em."
Nói chuyện điện thoại xong, bầu không khí của hai người càng thêm lúng túng. Vành mắt Đậu Tranh đều đỏ lên, y đứng nơi đó, cũng không chủ động nói chuyện cùng Cố Khái Đường.
Đúng vậy, đúng là y nghèo. Bởi vì lo lắng chính mình sẽ bị người khác xem là quái vật, lúc tốt nghiệp trung học liền không thể không trở lại vùng quê nghèo nàn cằn cỗi của mình.
Sau đó có Tiểu Dã, Đậu Tranh dùng loại phương thức gần như nhờ vả để trở về bên người nọ.
Đậu Tranh dùng thanh âm yếu ớt, giống như đã nhận mệnh, chủ động nói với Cố Khái Đường: "... Nhưng nếu tôi ở lại chỗ này thì thế nào đây?"
Loại thái độ từ trên cao nhìn xuống của Cố Khái Đường đâm thương y.
Cố Khái Đường trầm mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang (me) - không có thời gian beta, lỗi chính tả nhiều hơn sao trên trời. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơ...