Tiểu khu Minh Châu cảnh sắc ưu mỹ, hoàn cảnh khiến người ta hài lòng, là một tiểu khu xa hoa, sang trọng. Bởi vì xung quanh di chuyển tiện lợi, có mạng lưới giao thông công cộng dày đặc, vị trí tốt, có thể nói là tấc đất tấc vàng.
Căn hộ Cố Khái Đường đứng tên ở tầng mười, ánh sáng chan hòa, ba phòng hai sảnh, diện tích hơn hai trăm mét vuông.
Cố Khái Đường không thể nói là giàu có. Ba mẹ đều là nhân viên văn phòng, em gái đi làm ở công ty, nhà không có người nào bị bệnh nặng cần bỏ nhiều tiền chạy chữa. Cho nên đây là một gia đình thu nhập bình thường. Tính theo tiền lương của bọn họ, mua một căn hộ lớn như vậy, dù là phân nửa diện tích phỏng chừng cũng phải trả góp một quãng thời gian không ngắn.
Nhưng nhà này không phải trả góp. Bởi vì lúc di dời đi nơi khác thì được bồi thường.
Cố Khái Đường đi quá nhanh, chẳng bao lâu Đậu Tranh liền phát hiện không thể đuổi kịp. Y vội vã ôm lấy Tiểu Dã, chạy nhanh về phía trước, đuổi theo hắn.
Lúc nãy ăn cơm có máy lạnh nên không phát hiện, bây giờ vào trong thang máy khép kín, Cố Khái Đường liền nghe thấy mùi trên người Đậu Tranh.
Cố Khái Đường được giáo dục rất tốt, nghĩ đến đủ loại chuyển xảy ra hôm nay, cũng không nhịn được khuyên: "Cậu... về đến nhà thì tắm rửa kỹ một chút."
Cố Khái Đường nhớ tới sáng nay Đậu Tranh mắng người ta 'Mắc mớ gì tới mày' ngôn từ lưu manh như vậy, có chút lo lắng Đậu Tranh sẽ thẹn quá hóa giận động thủ đánh hắn.
Người sống tạm bợ như Đậu Tranh, chuyện gì mà không dám làm?
Bất quá có lẽ cũng hiểu được đạo lý 'người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu', hình ảnh phản chiếu trên tấm gương trong thang máy cho Cố Khái Đường thấy được Đậu Tranh cúi đầu, mặt và cổ đỏ bừng, cũng không nói gì.
Y chỉ là ôm Tiểu Dã vào lòng, thật chặt.
Bởi vì bị Cố Khái Đường nói, sau khi về nhà Đậu Tranh sắp xếp chút đồ đạt, trực tiếp từ trong ba lô lấy ra hai bộ quần áo, liền đi tắm.
Đàn ông không giống như phụ nữ luôn sạch sẽ, huống hồ Đậu Tranh ngồi xe lửa thời gian dài như vậy, làm sao có điều kiện tắm rửa. Cố Khái Đường muốn dặn dò thì cũng phải chờ y sắp xếp xong đã. Ở tình huống Đậu Tranh không có điều kiện như vậy, loại khuyên bảo thoạt nhìn đầy thiện ý này, kì thực càng giống chỉ trích hơn.
Ngày sau Cố Khái Đường nhớ tới đều có cảm giác mình cố ý nhắm vào con người Đậu Tranh.
Đậu Tranh đem Tiểu Dã tiến vào phòng tắm, Cố Khái Đường liền ở bên ngoài xem sách, qua khoảng năm phút, nghe được một tiếng mở cửa phòng tắm, chỉ thấy Đậu Tranh cả người ướt đẫm, lộ ra một phần thân thể để trần, lớn tiếng hỏi: "... Làm sao mở nước nóng?"
"..."
Cố Khái Đường từ trên ghế salon đứng lên, để sách xuống tiến vào phòng tắm.
Đậu Tranh như là nhớ tới điều gì, đột nhiên xoay người, chờ Cố Khái Đường đi vào thì đã mặt xong áo.
Y không có lau người, cho nên quần áo trên người đều ướt, bó chặt ngực, đường cong cơ thể lộ ra không sót cái gì. Cố Khái Đường không rõ y tại sao lại mặc áo vào, mà không tranh thủ mặc quần lót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
Roman d'amourTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang (me) - không có thời gian beta, lỗi chính tả nhiều hơn sao trên trời. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơ...