Chương 10 - Em một chút hi vọng cũng không có sao?

9.5K 457 45
                                    

Đậu Tranh ở tiệm xe tám giờ đi làm, Tiểu Dã chín giờ mới đi nhà trẻ. Bình thường Đậu Tranh bảy rưỡi ra khỏi nhà, thuận tiện đưa Tiểu Dã đến trường, tuy rằng đi quá sớm, cô giáo còn chưa bắt đầu làm việc, chỉ có thể nhờ cô giáo hỗ trợ trông giữ, cũng không còn cách nào, dù sao cũng không ai có thể đưa Tiểu Dã đi một chuyến nữa.

Ngày hôm nay có chút không giống, Đậu Tranh giao Tiểu Dã cho Cố Khái Đường, vội vã chạy đi làm.

Cố Khái Đường không có lớp, cho nên vẫn ở tiểu khu Minh Châu, dự định đưa Tiểu Dã đi rồi quay về trường học.

Chờ Đậu Tranh rời đi, mẹ Cố ở trong nhà đi qua đi lại.

Cố Khái Đường hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ?"

Mẹ Cố lắc đầu, vừa đi vừa thở dài.

Sau đó bà đi tới phòng của Đậu Tranh và Tiểu Dã, mở tủ quần áo.

Cố Khái Đường cau mày nói: "Làm vậy không tốt lắm..."

Mẹ Cố chỉ là nhìn thoáng qua, không có đụng vào đồ đạt bên trong, liền đóng cửa lại.

Bà xoay người, nhìn chằm chằm Cố Khái Đường, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ý bảo có lời muốn nói với hắn.

"... Mẹ không phải đã nói cho con, cậu con thiếu tiền thì cho mượn một ít sao?"

"..." Cố Khái Đường không nói lời nào.

"Mẹ sẽ đem tiền trả lại cho con. Mặc dù không phải máu mủ ruột rà, nhưng dù sao cũng là người nhà, con sao lại nhẫn tâm để cậu mình như vậy..."

Cố Khái Đường nói: "Cậu cũng không có thiếu tiền."

Mẹ Cố có chút nóng nảy với con trai lớn, một lát sau mới chậm rãi giải thích cho hắn: "Thế nhưng... làm ba mẹ có chút tiền nhất định sẽ mua đồ cho đứa nhỏ. Con nhìn giày của Tiểu Dã xem, đã thành ra thế này... Trong tủ giày cũng chỉ có một đôi giày mùa đông của Tiểu Dã, mùa hè cũng chỉ có một đôi. Trong tủ quần áo cũng vậy, nếu cậu con có tiền, sao có thể không mua quần áo cho Tiểu Dã chứ?"

Nói đến đây Cố Khái Đường cũng sửng sốt.

Hắn quả thực không mấy quan tâm vấn đề quần áo của Đậu Tranh và Tiểu Dã. Thế nhưng, trách cứ Cố Khái Đường sơ ý cũng không hợp lý, dù sao thì ai sẽ để ý người ngoài mang giày thế nào chứ.

Cố Khái Đường tỉ mỉ hồi tưởng một chút, hắn thậm chí không biết bạn cùng phòng Dương Bình Tri mang giày màu gì nữa.

Hắn đương nhiên cũng không để ý Tiểu Dã ăn mặc thế nào.

Cố Khái Đường và mẹ Cố mở cửa ra, hắn nhìn một chút giày của Tiểu Dã. Quả nhiên là một đôi giày mang rất lâu rồi, đế giày đều hở ra, qua mấy ngày nữa phỏng chừng đế cũng không còn nữa.

Sau đó hắn phát hiện, lúc mình cúi đầu nhìn giày của Tiểu Dã, bé con cũng lui về phía sau một chút.

Chuyện rõ ràng như vậy, vì sao Cố Khái Đường không phát hiện ra?

Mẹ Cố thở dài nói: "Trong nhà vẫn nên có một người phụ nữ."

Cố Khái Đường trầm mặc nghĩ, đây đều không phải chuyện có phụ nữ hay không.

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ