Chương 14 - tôi không hy vọng cậu đem loại thói quen này vào nhà

7.7K 405 27
                                    

Cố Khái Đường cứ như vậy đứng chặn cửa, không nhường đường, hai người giằng co ở cửa. Cố Khái Đường chầm chậm mở miệng nói: "Cậu, cậu là đang đi làm, hay là đi đánh nhau."

Đậu Tranh cúi đầu, trả lời: "Không có... không phải, tôi không có đánh nhau."

Cố Khái Đường buông tay nắm cửa ra, dùng hai ngón tay xốc cổ tay Đậu Tranh lên, như chạm vào đồ vật bẩn, nói với y: "Cậu xem tay cậu đi, đây là không đánh nhau sao?"

Đậu Tranh cố nén mong muốn đem tay giấu đi, nói: "Tránh ra chút, tôi đi làm cơm."

"Chờ một chút." Cố Khái Đường nhẹ nhàng cản Đậu Tranh lại, hắn nói: "Tôi có lời muốn nói với cậu. Cậu, tôi không hy vọng cậu đem loại thói quen này vào nhà."

Đậu Tranh trợn to hai mắt, sửng sốt một chút.

Cố Khái Đường tiếp tục nói: "Cậu hẳn là nên cho con mình một hoàn cảnh sống tốt hơn. Làm phụ huynh, cần an phận một chút, làm gương cho đứa nhỏ."

Cố Khái Đường nói những lời này vẫn là đã chuẩn bị nói xong Đậu Tranh sẽ nổi trận lôi đình. Làm vãn bối, nói với cậu mình như vậy, Đậu Tranh có muốn giơ tay đấm hắn cũng không thấy ngạc nhiên.

Làm hắn kinh ngạc chính là Đậu Tranh chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đồng ý, trên mặt không có nửa điểm mất hứng, y nói: "... Được rồi, trước tiên để tôi đi vào đi."

Cố Khái Đường trầm mặc, nhường đường.

Đậu Tranh như chưa có chuyện gì phát sinh, đứng ở cửa chà chà chân. Sau khi đóng cửa, khách khí nói với Cố Khái Đường: "Hải Đường, tôi đi tắm trước. Cậu ra ngoài mua ít đồ ăn đi."

Cố Khái Đường đáp: "Tủ lạnh trong nhà còn đồ, mẹ tôi vừa mua tới."

"Vậy là tốt rồi." Đậu Tranh tâm tình khoái trá, "Cậu chờ một chút."

Cố Khái Đường nắm lấy cổ tay Đậu Tranh, do dự một chút, nói: "...Vết thương đừng để dính nước, cẩn thận nhiễm trùng."

"Tôi biết rồi."

"... Cậu, cậu giận sao?"

Đậu Tranh ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Khái Đường, đột nhiên nở nụ cười: "Tôi biết cậu quan tâm tôi, quan tâm Tiểu Dã. Tôi sẽ không tức giận."

Cố Khái Đường là quan tâm bọn họ, hay là đang tránh để bọn họ gây phiền phức cho mình?

Lúc đó, đáp án còn rất mơ hồ, Cố Khái Đường nhìn Đậu Tranh cúi đầu, không nói chuyện.

Đậu Tranh thật sự không tức giận. Năm đó tuổi còn nhỏ, mắc lỗi, cha mẹ nuôi sẽ không mắng y. Mà chị gái trên danh nghĩa của y, chính là mẹ Cố bây giờ, mặc dù tuổi đã lớn, chỉ cần sai một chút đều bị cha mẹ mắng.

Đậu Tranh cảm thấy hoàn toàn là bởi vì mình không phải con ruột. Mặc kệ y có làm bao nhiêu chuyện không ra gì, cũng không có ai chỉ đường cho y, nói cho y biết thế nào mới là cuộc sống bình thường.

Cho nên y không ghét bỏ chỉ trích của Cố Khái Đường, Đậu Tranh nghĩ, đây mới là đãi ngộ mà chỉ người nhà mới có.

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ