Cố Khái Đường đã dự cảm từ trước, quả nhiên sau khi nhắm mắt lại rơi vào ảnh tượng trong mơ ẩm ướt cực nóng kia. Đen kịt, nóng bỏng, quả thực khiến người ta không thể hô hấp. Cố Khái Đường trong bóng tối cùng đối phương liều chết triền miên, da thịt chạm nhau thật đến nỗi khiến người ta không thể nhận ra đây rốt cuộc là sự thật hay mộng cảnh.
Đầu Cố Khái Đường bắt đầu đau nhức, máu toàn bộ vọt lên não, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
"A..."
Đối phương rên rỉ, miễn cưỡng xoay cánh tay ôm lấy thân thể hắn, bàn tay ướt mồ hôi ôm thật chặt cổ Cố Khái Đường.
Thở dốc dồn dập. Không phân rõ điều gì. Cố Khái Đường nóng nảy muốn mở đèn, hắn khoác tay, hình ảnh nhất thời mơ hồ.
Mà vào lúc này, trời đã sáng, ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, người dưới thân bởi vì khô nóng mà cổ ướt nhẹp, thon dài giống như thiên nga. Cuối cùng lọt vào mắt Cố Khái Đường là một đóa hoa không rõ ràng, nhưng cực kì rực rỡ, chói mắt.
Cố Khái Đường bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hô hấp dồn dập. Hắn nằm trên giường, nhìn đèn trên trần nhà, một lúc sau mới phản ứng lại.
Giấc mộng vừa rồi nội dung mơ hồ, nhưng lại phức tạp hơn những giấc mộng trước kia.
Cố Khái Đường hít sâu một hơi, sờ sờ cái cổ, quả nhiên một tay toàn mồ hôi. Vừa đến mùa đông, khí trời chuyển lạnh, số lần mơ thấy giấc mộng kia càng giảm xuống, nhưng mấy năm qua, khi có hệ thống cung cấp nhiệt thì lại không thể tránh khỏi gặp lại giấc mộng này, khiến Cố Khái Đường vô cùng bất đắc dĩ.
Thời gian càng dài, mộng cảnh càng phong phú, Cố Khái Đường nhớ ra ngày càng nhiều. Tỷ như trước đây hắn không nhớ kỹ từng chi tiết bông hoa trong cảnh cuối cùng. Hiện tại có thể tập trung nhìn, có đôi khi thậm chí còn nghĩ, có phải hình xăm trên thân người hay không?
Đợi nhịp tim bình thường lại, Cố Khái Đường liền xuống giường rửa mặt. Không có quá mức xoắn xuýt. Hắn đã tập mãi thành quen.
Đậu Tranh đi ngủ tương đối sớm, bình thường là Cố Khái Đường ngồi trước máy vi tính làm việc thì Đậu Tranh đã mang Tiểu Dã đi tắm xong trở về phòng. Hơn nữa Đậu Tranh cũng dậy trước Cố Khái Đường. Y sẽ chuẩn bị xong bữa sáng, đợi Cố Khái Đường tỉnh dậy ăn.
Khẩu vị cả Cố Khái Đường không giống Đậu Tranh, nhưng mỗi lần y đều chuẩn bị xong cho hắn, Cố Khái Đường không thể không ăn, cũng không có ý kiến, thời gian dài cũng quen dần.
Vết thương trên đùi phải khôi phục tốt, không có chảy máu, Cố Khái Đường cũng có thể tự đi một đoạn rất dài.
Cố Khái Đường từ phòng ngủ đi ra đã nhìn thấy Đậu Tranh cùng Tiểu Dã chơi người máy. Đậu Tranh nghe được âm thanh, buông đồ chơi trong tay xuống, đứng dậy lại đỡ Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường nói: "Cậu chơi đi, tôi không sao đâu."
Đậu Tranh không nghe, theo Cố Khái Đường đi vào phòng vệ sinh, giúp hắn lấy kem đánh răng xong, sau đó nói: "Tôi làm bánh kem cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơn giản mà nói, đây là chuyện cũ về ba ba cùng ba ba nuôi dưỡng Tiểu D...