Chương 82 - Hải Đường giấu trong ngực, tình yêu đau khổ không thể bày tỏ

10K 332 10
                                    

Thời điểm mười lăm, mười sáu tuổi, thật dễ dàng để thích một người. Sẽ không cần lo lắng địa vị chênh lệch, không cần tranh đấu, thích một người liền nhìn nhiều một chút, cảm thấy tốt đẹp thì càng ngày càng tốt. Đó là loại dầu hỏa thơ ngây nóng bỏng tưới vào ngọn lửa, đốt cháy thanh xuân, ai cũng không thể khống chế.

Đó cũng là chuyện xưa của Đậu Tranh khi mười sáu tuổi.

Đậu Tranh cũng không rõ chính mình khi nào thì có cảm giác với Cố Khái Đường,  chỉ là rất thích ngắm nhìn hắn, rất để ý hắn, đợi khi Đậu Tranh ý thức được mới phát hiện ra mỗi thời mỗi khắc ánh mắt đều đang tìm kiếm thân ảnh của Cố Khái Đường.

May mắn là thời gian gặp mặt Cố Khái Đường cơ bản đều ở lớp học, Cố Khái Đường lúc nghe giảng vô cùng chăm chú, Đậu Tranh làm bộ ghé lên bàn học ngủ, chừa ra một khe nhỏ nhìn lén hắn cũng không bị phát hiện.

Mắt, ai cũng có; mũi, cũng không phải đặc thù; hầu kết, chỉ là một khối đầu khớp xương.

Đôi mắt ai sáng trong như hắn? Mũi ai cao thẳng như hắn? Hầu kết người nào hấp dẫn hơn hắn?

Đậu Tranh nhẹ nhàng nháy mắt một cái, đôi mắt khô khốc không gì sánh được.

Ngày đầu tiên đi học trở lại, Đậu Tranh quyết định chăm chỉ học tập. Mỗi khi nhìn thấy Cố Khái Đường ngồi ở thư viện yên lặng đọc sách, trong ngực liền có một ngọn lửa khát vọng kèm theo sợ hãi hừng hực thiêu đốt. Tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại tâm tình của y, không khó lý giải, Đậu Tranh khát vọng thay đổi hiện trạng của mình, lại lo sợ quá trễ. Đậu Tranh hi vọng có thể cùng học đại học với Cố Khái Đường...

Chuyển biến của Đậu Tranh khiến một nữ sinh cùng lớp tên là Mẫn Mẫn kinh ngạc, lúc tan học, cô đi tới trước bàn học của Đậu Tranh, dùng một loại thanh âm khoa trương nói: "Gì? Cậu đang đọc sách? Đậu Tranh cậu mà cũng đọc sách?"

Quyển sách Đậu Tranh cầm trong tay tựa như nóng phỏng tay, y nhìn nữ sinh tóc nhuộm vàng, mặc một cái váy bị sửa lại, thẹn quá thành giận, lại không có cách nào phát tác.

Y buông sách giáo khoa, duỗi người, nói: "Cậu quản sao?"

"Tôi chỉ là kinh ngạc," Mẫn Mẫn dừng một chút, nói: "Cũng phải, vừa khai giảng, đọc chút cũng tốt. Hơn nữa cậu cũng chẳng kiên trì được mấy ngày đâu hahaha..."

Đậu Tranh không nói nữa, y liếc mắt nhìn Cố Khái Đường, hi vọng cuộc đối thoại vừa rồi không bị hắn nghe được.

Đậu Tranh thật sự muốn cố gắng, nhưng lại sợ bị người khác cười nhạo. Từ nhỏ đến lớn Đậu Tranh không học tập như thế, thành tích trong lớp cũng toàn từ dưới đếm lên, thầy cô cũng quen với Đậu Tranh không nghiêm túc, bình thường cũng lười quản y.

Chuyển biến đột ngột lại không có bất cứ sự cổ vũ nào, ngược lại nghe được không ít châm chọc khiêu khích. Đậu Tranh đều biết.

Châm chọc khiêu khích đều giống nhau, trước đây y không để ý, nhưng bây giờ lại chịu không nổi.

Giống như có người một lần lại một lần nói với y, mày không được đâu.

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ