Cố Khái Đường đứng ở ngoài cửa sau, liếc mắt liền nhìn thấy Tiểu Dã đứng ở cái bàn bên cạnh cửa sau. Bé con tay trái một tờ giấy gấp lại làm đôi, tay phải là nửa quả chuối.
Chuối bị lột lâu rồi, phát hiện không ai chú ý tới mình, Tiểu Dã vội vã đem chuối ném xuống đất.
Bé con cho rằng không ai nhìn thấy, nhưng Cố Khái Đường đã thấy rất rõ ràng.
Tiểu Dã hình như rất sợ hãi, tay phải cố sức chà lên quần của mình, muốn làm sạch một chút. Để làm bộ càng thêm 'bình thường', Tiểu Dã đến gần cô bé ngồi gần mình nhất nói chuyện gì đó.
Cô bé kia cũng không để ý tới Tiểu Dã, buông đồ xếp hình xuống, đứng lên đi mất.
Cố Khái Đường nhìn không nổi, đi vào phòng học đón Tiểu Dã ra.
Tiểu Dã vui vẻ vô cùng, thân thiết hô: "Thúc phụ, chúng ta đi thôi."
Cố Khái Đường nắm tay bé con đi ra, 'Ừ' một tiếng, móc ra khăn giấy lau tay phải của Tiểu Dã, do dự một chút vẫn là khom người, nhỏ giọng nói: "Sao con lại đem chuối vứt đi?"
Tiểu Dã sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường nhịn không được nói: "Con có biết có bao nhiêu đứa trẻ không có đồ ăn, ở Châu Phi có bao nhiêu đứa trẻ chết đói không? Tiểu Dã, con đã ba tuổi rồi, đạo lý cơ bản phải hiểu. Dạy con thơ cổ kể về khổ cực của người khác, lẽ nào chỉ là nói ngoài miệng thôi sao?"
Cố Khái Đường còn đang bực bội, cho nên giọng nói cũng không hòa nhã. Tiểu Dã nghe xong liền hoảng hốt, liên tục nói: "Con, con sai rồi. Thúc phụ, xin lỗi."
"..." Cố Khái Đường có một loại cảm giác đang khi dễ trẻ nhỏ, vỗ vỗ vai Tiểu Dã, nói: "Bỏ đi, về nhà thôi."
Tiểu Dã gật đầu, nhấc lên vạt áo lau mắt một cái. Cố Khái Đường đưa tay cho bé con, bé liền nói: "Thúc phụ, con chảy nước mũi."
Cố Khái Đường đành phải khom người, lau mũi cho bé con.
Tiểu Dã khó hiểu, đột nhiên hỏi Cố Khái Đường: "Thúc phụ, thằng nhà quê là cái gì ạ?"
Cố Khái Đường không chú ý, hỏi: "Cái gì?"
"Tại sao con lại là thằng nhà quê ạ?"
"..." Cố Khái Đường có chút kinh ngạc, hắn cho rằng mình nghe lầm.
Tiểu Dã nghiêm túc nói: "Con là thằng nhà quê, cho nên bọn họ đều không thích con... Con có thể thay đổi sao? Con không muốn làm nhà quê, thúc phụ, thúc phụ có thể giúp con một chút không?"
Cố Khái Đường ngồi xổm dưới dất, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Dã hỏi: "Ai nói con là thằng nhà quê?"
"..." Tiểu Dã lùi về sau mấy bước, khiếp đảm hỏi: "Con nói sai rồi sao?"
Cố Khái Đường vuốt cái tấm lưng nho nhỏ của Tiểu Dã, dừng một chút, muốn ôm bé con. Tiểu Dã đẩy vai Cố Khái Đường một cái, vội vàng nói: "Không nên ôm con, đừng ôm..."
Cố Khái Đường cho rằng Tiểu Dã khó chịu, cũng không để ý. Hắn nắm tay bé con trở lại lớp học. Trong phòng cực kì ầm ĩ, nữ giáo viên bị đè ép, bận rộn suốt cả ngày, tóc tai rối bời giữa đám trẻ con, đợi một hồi mới đi ra, tức giận hỏi Cố Khái Đường muốn làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang (me) - không có thời gian beta, lỗi chính tả nhiều hơn sao trên trời. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơ...