Đêm hôm đó Cố Khái Đường ở lại, nửa đêm lại mơ thấy giấc mộng bị rụng răng, bởi vì mộng cảnh quá mức rõ ràng, kích thích Cố Khái Đường tỉnh lại, hắn nằm trên giường nhịn không được mà sờ vào răng mình.
Trong phòng rất an tĩnh, không có thanh âm gì. Cố Khái Đường đầu váng mắt hoa, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện bây giờ đã là một giờ sáng.
Bình thường hắn sẽ không dậy sớm như thế, Cố Khái Đường rất cần cù, có thể thức đêm nhưng rất ít khi dậy sớm. Lúc nghỉ ở nhà, cũng là người cuối cùng rời giường.
Cố Khái Đường quả thực mệt chết đi được, hắn nằm trên giường, nhắm mắt lại, lại không có cách nào đi vào giấc ngủ. Loại uể oải này thật vô cùng phiền muộn...
Ước chừng là sáu giờ sáng, người lớn tuổi như ba mẹ Cố không ngủ quá lâu, đã tỉnh dậy. Bọn họ rón rén rửa mặt, lúc nói chuyện cũng là tận lực hạ giọng.
Từ phòng bếp bay tới mùi trứng rán.
Tối hôm qua Cố Khái Đường ngủ không đóng cửa, cho nên có thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.
Mẹ Cố thấp giọng nói: "Lão Cố, buổi chiều tôi qua ngân hàng một chuyến."
"Đi làm gì?"
"Qua gửi cho Khái Đường ít tiền. Khái Mai nói nó.... A, nói trong ví nó chỉ có mấy trăm tệ, cũng không nói cho ai biết." mẹ Cố nói, "hai ngày nữa lại phải đi Thẩm Quyến học, không có tiền thì phải làm sao?"
Ba Cố hỏi: "Tiền của nó đâu? Nó ít nhất cũng phải còn mười vạn."
"Ông còn hỏi?" mẹ Cố nói, "Con trai ông, không phải giống ông sao?"
Ba Cố trầm mặt, ông gấp rút nói: "Đứa trẻ này...."
Mẹ Cố oán giận: "Ông ép nó, làm cho nó gầy như thế."
"Tôi không ép nó." Ba Cố thấp giọng, nói, "Nhưng là tôi sinh bệnh, tức giận, bà bảo tôi phải làm sao đây!"
Mẹ Cố nghe ông nói đến đáng thương, nở nụ cười, rất nhanh bỏ qua đề tài này, hỏi: "Tôi tiện đường qua siêu thị, ông có đồ gì muốn mua không?"
Ba Cố còn đang tức giận, không trả lời vấn đề này, nói tiếp: "Bà không giận sao? Đàn ông và đàn ông vốn là... Huống chi Đậu Tranh còn.... Tôi phải về công ty, nó không tiễn tôi, còn không ở nhà nó không coi tôi là ba nó sao?"
Mẹ Cố thở dài, nói: "Cũng đừng trách mắng con, ông phải cho nó chút thời gian."
"Cái gì? Không trách nó, chẳng lẽ trách tôi?" Ba Cố cao giọng.
Mẹ Cố vội vã trấn an: "Không trách ông, chuyện này... ai cũng không trách được."
"...."
"Nhưng ông bắt Cố Khái Đường sửa không phải là ép nó sao?" Mẹ Cố nói, "Nó trời sinh chính là như vậy, ông bảo nó làm sao sửa? Tiểu Tranh... lúc đó cũng không phải đứa trẻ ngoan sao?"
Bởi vì Cố Khái Đường đổ hết trách nhiệm lên người mình, nên ba Cố nghe mẹ Cố nói như thế, nhất thời không biết nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang (me) - không có thời gian beta, lỗi chính tả nhiều hơn sao trên trời. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơ...