Chương 72 - Tiểu Dã, con đừng sợ

9K 346 13
                                    

           

Đứng nơi hành lang, Đậu Tranh đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Đó là một chuyện từ rất lâu rất lâu về trước, nhưng bởi vì liên quan tới Cố Khái Đường, lúc hồi tưởng lại, tất cả chi tiết đều trở nên rõ ràng trước mắt.

Lúc còn trẻ Đậu Tranh quả thực vô cùng táo bạo, quê y ở cái nơi khỉ ho cò gáy, điều kiện liên lạc đều rất lạc hậu, không có một chút dân phong thuần phát nào, đều là một đám dân đen, ít nhất là Đậu Tranh nghĩ như vậy.

Ba mẹ y đều mất sớm, lúc được nhà họ Đậu nhận nuôi thì tâm tình không tốt, gặp chuyện chắc chắn sẽ nháo lên, luống cuống phẫn nộ.

Có một lần, bởi vì đã quá lâu, Đậu Tranh cũng quên mất vì lý do gì, y cùng với ba mẹ nuôi tranh cãi.

Đậu Tranh nhớ rõ đôi mắt thương tâm cùng cực của ba mẹ nuôi, loại ánh mắt này khiến y càng thêm tức giận, Đậu Tranh hùng hùng hổ hổ cởi áo khoác ném xuống đất, hét lên: "Tôi không bao giờ về cái chỗ rách nát này nữa!"

Nói xong y xoay người rời đi, tức giận đến máu nóng xông lên đầu, cái gì cũng không nghĩ, liền vọt lên phía trước.

Sau đó y bị một đôi tay kéo lại, người nọ dùng sức rất lớn, như kéo rách miếng da kéo Đậu Tranh trở về. Đậu Tranh căn bản không nghĩ mình sẽ bị lôi lại, một giây tiếp theo, một chiếc xe con màu xám có rèm che lướt qua trước mặt, cơ hồ sắp chạm phải y.

Đậu Tranh ngốc tại chỗ, tựa vào lồng ngực người nọ.

Lồng ngực đơn bạc của thiếu niên, nhịp tim trầm ổn hữu lực.

Đậu Tranh nghe thấy người nọ ở phía sau thấp giọng nói: "Không muốn sống nữa sao?"

Nói xong thiếu niên buông tay ra, lặng lẽ nhìn Đậu Tranh.

Đậu Tranh nghiêng đầu qua nhìn người đang kéo mình. Y nhớ rõ đây chính là con lớn nhất của người phụ nữ kia, gọi là Cố Khái Đường, trên danh nghĩa chính là cháu trai của y.

Hắn lớn lên tướng mạo đường đường, một đôi mắt hoa đào, khí chất lại trầm ổn vững vàng, trong sáng cao ngất, không giống như những đứa trẻ mười mấy tuổi.

Đậu Tranh nghe thấy vị đạo trên người Cố Khái Đường... rất khó hình dung.

Không nói rõ được, khiến Đậu Tranh nhớ lại lần đầu tiên cầm tiền tiêu vặt, hào hứng vọt tới một cửa tiệm bán đồ ăn vặt. Y bảo bà chủ mở tủ lạnh, phát ra một âm thanh thật lớn. Một làn hương khí nhẹ nhàng xoay tròn, thứ mùi đó, không phải là mùi sữa, cũng không phải vị ngọt, là một loại cảm giác rất mát mẻ, thoải mái, chính là cảm giác thư sướng như có thể xuyên qua thân thể.

Đậu Tranh mở lớn cánh mũi, hít thật sâu.

Mà giờ khắc này, người đàn ông đang ôm lấy mình, trên người vấn vít vị đạo y hệt trong trí nhớ, an ủi tình tự khô nóng của Đậu Tranh.

Đầu Đậu Tranh tựa trên vai Cố Khái Đường, hô hấp hào hển.

Cố Khái Đường hỏi: "Em có lạnh không?"

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ