Chương 79 - Chỉ cần là em, anh đều muốn

11.1K 376 39
                                    

Hai người lúc đối mặt với nhau ăn cơm, trên bàn ăn có vẻ phá lệ an tĩnh. Bọn họ không ai chủ động mở miệng. Đậu Tranh là không rõ Cố Khái Đường đang suy nghĩ gì, còn Cố Khái Đường thì sao, hắn muốn hỏi nhiều lắm, nhưng sợ chạm vào tổn thương của Đậu Tranh, vậy nên vẫn nhịn không hỏi.

Cố Khái Đường ăn xong cơm tối liền phải chạy đến trường học. Hắn đứng ở chỗ huyền quan nói với Đậu Tranh: "Buổi tối anh về trễ, không cần chờ anh."

Đậu Tranh tựa lên tường, 'Ừ' một tiếng, biểu tình mệt mỏi.

Cố Khái Đường mang giày, lúc mở cửa thì Đậu Tranh mở miệng hỏi: "Mấy giờ anh về?"

"..." Cố Khái Đường nói: "Sớm nhất là mười giờ, không thể sớm hơn được."

Đậu Tranh nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa tới sáu giờ, bọn họ hơn bốn tiếng không được nhìn thấy đối phương... Y há miệng, cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Cố Khái Đường đợi y một hồi, thấy y không có vẻ gì, liền cầm ba lô lên. Động tác của hắn so với ngày thường chậm chạp hơn rất nhiều, tốc độ tuyệt đối dưới tiêu chuẩn bình thường, cũng không biết đang do dự cái gì.

Cố Khái Đường thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Đúng vậy, hơn hai mươi năm cuộc đời đột nhiên có thêm hai thân nhân, hai người kia sẽ giống như ba mẹ, em gái, làm bạn với hắn suốt đời.

Chỉ cần lại đi một bước, hắn có thể ra khỏi căn nhà này. Cố Khái Đường phải lập tức tức quyết định, bởi vì hắn sắp trễ rồi.

Cố Khái Đường chưa bao giờ tới muộn. Hắn là một người cực kỳ tuân thủ giờ giấc.

Nhưng một bước này vô luận thế nào cũng không muốn bước ra. Cố Khái Đường quay đầu nhìn Đậu Tranh, chỉ thấy khi hắn vừa quay lại, Đậu Tranh đột nhiên đứng thẳng lưng, biểu tình mong đợi.

Cố Khái Đường không nhịn được, hắn lùi lại một bước, kéo tay Đậu Tranh, kéo y vào trong ngực mình, nhìn chân Đậu Tranh, Cố Khái Đường băn khoăn: "Em còn đau không."

"Không có đau gì hết," Đậu Tranh thoáng cái đã hiểu, y lên tiếng, "Em muốn theo anh đến trường."

Cố Khái Đường cũng nghĩ như thế, mặc dù rất xin lỗi, không thể ân cần săn sóc mà để Đậu Tranh ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng so với tâm tình áy náy, Cố Khái Đường càng hy vọng có thể cùng Đậu Tranh ở chung một chỗ.

Cố Khái Đường nói: "Vậy thay quần áo nhanh chút."

Đậu Tranh thoáng cái nhảy dựng lên: "Được, anh chờ em, lập tức xong."

Đậu Tranh mặc quần áo rất nhanh, không đến một phút đồng hồ đã thu thập xong. Cố Khái Đường lấy khăn quàng cổ trên kệ, hai người giống như học sinh tiểu học dắt tay nhau.

Mãi cho đến vào thang máy cũng chưa từng buông ra.

Cố Khái Đường nói: "Anh không lái xe, nên chỉ có thể đón xe, xin lỗi."

"Không sao," Đậu Tranh nói, "Cho dù là chạy em cũng vui."

"..." Cố Khái Đường nắm lấy tay Đậu Tranh chặt hơn chút nữa, đi qua tiểu khu, đến trạm xe tối om không đèn đường, Cố Khái Đường ôm Đậu Tranh, chắn đi gió rét lạnh thấu xương.

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ