Chương 8 - Tôi tới sum vầy làm gì?

8.5K 468 74
                                    

Cố Khái Đường không về nhà, nhưng nghe lời mẹ, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Đậu Tranh, hỏi y có cần gì không?

Mẹ Cố dùng ngôn từ khẩn thiết nói với Cố Khái Đường: "Nếu cậu thiếu tiền, thì con cứ đưa cho cậu trước. Dưới một ngàn tệ thì con cứ đưa, về nhà mẹ sẽ trả lại. Trên một ngàn tệ thì con nói cho mẹ biết..."

Một câu dùng ba từ 'thì con', mẹ Cố vẫn đối xử với Cố Khái Đường như trẻ con vậy.

Cũng đúng, dù Cố Khái Đường có chủ kiến, tri thức uyên bác, khách quan lãnh tĩnh trước bất cứ ai, trong mắt mẹ hắn vĩnh viễn đều là trẻ con.

Cố Khái Đường lần đầu tiên gọi cho Đậu Tranh, Đậu Tranh không có chút chuẩn bị nào, qua nửa ngày mới nhận điện thoại, hỏi: "Hải Đường đấy à?"

Cố Khái Đường 'Ừ' một tiếng, Đậu Tranh xác nhận xong liền mừng rỡ, y nói: "Không ngờ cậu lại gọi cho tôi. Điện thoại hình như có chút vấn đề, không nghe tiếng, nếu không phải Tiểu Dã gọi ở bên kia thì tôi cũng không chú ý."

Cố Khái Đường nói: "Đây là chế độ yên lặng. Đem đổi lại thì được rôi."

Đậu Tranh hiển nhiên không biết đổi thế nào, nhưng y vẫn nói cho có lệ 'Được', sau đó ngạc nhiên hỏi: "Sao lại gọi cho tôi?"

Cố Khái Đường nói: "Tôi hơi lo cậu một mình sẽ lười ăn cơm."

". . ."

". . ."

Đậu Tranh nửa ngày không nói chuyện.

Cố Khái Đường cho là mình quá không khách khí, vội vã bổ sung: "Ý của tôi là, tôi sợ cậu không có tiền dùng."

Đậu Tranh sờ sờ ngực, nói: "Đừng lo lắng, tôi vẫn còn tiền... không nghĩ tới cậu bận rộn như vậy vẫn nhớ đến tôi."

Cố Khái Đường ngẩng ra, chậm rãi nói: "Ừ."

Đậu Tranh lại trầm mặc.

Cố Khái Đường nói: "Cần cái gì, nhất định phải nói cho tôi biết."

Đậu Tranh thanh âm có chút khàn khàn, y hắng giọng một cái, nói: "Được... Hải Đường, chừng nào cậu về nhà?"

Cố Khái Đường nói: "Qua một thời gian ngắn nữa."

Sau đó mỗi lần Đậu Tranh hỏi Cố Khái Đường 'Lúc nào trở về?', Cố Khái Đường đều luôn đáp 'Qua một thời gian ngắn nữa'. Đậu Tranh từ mỗi ngày thời gian cố định mong chờ điện thoại từ Cố Khái Đường, trở thành không muốn nghe điện thoại reo.

Bởi vì chỉ cần điện thoại reo, chứng tỏ ngày hôm ấy Cố Khái Đường sẽ không trở về.

Khoảng năm giờ, Đậu Tranh đưa Tiểu Dã về nhà, giúp bé cầm cặp sách nhỏ, hỏi: "Ngày hôm nay con được học cái gì?"

Tiểu Dã nói: "Dạ vẽ một chút ạ."

"Tiểu Dã có vui không?"

Tiểu Dã trầm mặc một hồi, đáp: "Vui ạ. Ba ba, ngày hôm nay có một bạn nhỏ đẩy con, làm con ngã..."

Đậu Tranh vội vàng hỏi: "Ngã ở chỗ nào?"

Tiểu Dã vén quần ngắn lên, nói: "Trên đầu gối."

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ