Cố Khái Đường lại nghĩ có chút ngượng ngùng, động tác của hắn càng ngày càng cứng ngắc, một lát sau, nhịn không được hỏi: ". . . Không đi ra xem ti vi sao?"
Đậu Tranh thấy hứng thú, sảng khoái nói: "Không đi, nhìn cậu."
". . ." Cố Khái Đường dừng một chút, lại lật một trang.
Thời gian hơi trễ, Tiểu Dã ngay từ đầu vẫn ngồi ở trên đùi nhìn Cố Khái Đường làm việc, nhưng rất nhanh thì bắt đầu gật gù. Thế là Đậu Tranh ôm bé con trở về phòng, suy nghĩ một chút, lại muốn tới phòng ngủ của Cố Khái Đường.
Cố Khái Đường dùng máy vi tính cũng sẽ không khom người mà thẳng lưng, thường thường lật sách tham khảo, dùng chuột sửa lỗi nhỏ.
Đậu Tranh ở bên cạnh hắn nhìn một hồi, trong lòng càng ngày càng tĩnh lặng.
Sạch sẽ, an tâm, đây là cảm giác chỉ có Cố Khái Đường có thể mang đến cho y.
Trong phòng chỉ có thể nghe thanh âm Cố Khái Đường đánh chữ. Qua khoảng chừng nửa giờ, Cố Khái Đường ngừng lại, nói với Đậu Tranh: "Có thể giúp tôi mang quyển sách kia tới đây không?"
Bởi vì quá an tĩnh nên Đậu Tranh có chút hoảng hốt, nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng y rất nhanh mở to hai mắt, đứng lên, hỏi: "Quyển nào?"
Cố Khái Đường nói: "Quyển màu xanh đằng kia."
Đậu Tranh với tay lấy quyền sách tham khảo dày như viên gạch, đưa cho Cố Khái Đường. Cố Khái Đường lật lật, nhìn mấy trang, rồi để qua một bên.
Lúc Cố Khái Đường đọc sách, Đậu Tranh cũng có thể nhìn thấy.
Y biết Cố Khái Đường đã xem qua quyển sách màu xanh ấy, bởi lúc hắn mở sách thì cực kì lưu loát, như là đã đem tất cả nội dung học thuộc.
Nhưng trang sách lại mới tinh, vết mực xẹt qua cũng không có, Cố Khái Đường rất ít khi ghi chú trong sách, nhiều nhất chỉ là đánh một dấu móc ở câu quan trọng, gạch một đường ở từ quan trọng. Gặp qua rất nhiều chi tiết khác biệt của Cố Khái Đường so với người khác, Đậu Tranh đều có thể tinh tế cảm thụ được.
Đậu Tranh chẳng biết vì sao ngày đó lại luôn muốn tiếp cận Cố Khái Đường. Phải nói, y lúc nào cũng muốn đến gần, chỉ là ngày đó đặc biệt nhớ nhung mà thôi.
Lúc Cố Khái Đường đánh máy, Đậu Tranh đột nhiên mở miệng nói: "Tôi... đêm nay có thể ngủ ở chỗ này sao?"
Cố Khái Đường dừng đánh chữ, quay đầu nhìn Đậu Tranh.
Đậu Tranh nuốt nước miếng một cái, lặp lại: "Tôi, muốn ngủ cùng cậu."
Cố Khái Đường trầm mặc một hồi.
Đậu Tranh cực kì hận tính cách trầm mặc của Cố Khái Đường, cũng cực kỳ yêu hắn như vậy.
Sao đó Cố Khái Đường hỏi: "Tại sao?"
Cố Khái Đường cũng không rõ tại sao mình lại hỏi như vậy. Tại sao ư? Đáp án Cố Khái Đường cũng có thể nói ra được, còn có thể vì cái gì đây, Đậu Tranh thích hắn, y yêu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang (me) - không có thời gian beta, lỗi chính tả nhiều hơn sao trên trời. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơ...