Cơn cảm mạo của Đậu Tranh hoàn toàn khỏi là chuyện của vài ngày sau đó, chờ tới lúc nghỉ học, Cố Khái Đường về tiểu khu Minh Châu, dự định lấy vài món đồ dùng hằng ngày và quần áo.
Cố Khái Đường thu dọn xong đồ, để ở chỗ huyền quan. Đậu Tranh cho Tiểu Dã thay xong quần áo, bộ dạng chuẩn bị ra khỏi nhà. Cố Khái Đường nói với y: "Tôi đi đây."
Đậu Tranh 'Di' một tiếng, đứng lên, hỏi: "Cậu làm sao biết tôi muốn mời cậu ăn cơm?"
Cố Khái Đường sửng sốt một chút, nói: "Không phải, tôi phải về nhà rồi."
Đậu Tranh có chút kì quái nhìn hắn, một lát sau mới hiểu được, Cố Khái Đường nói là về nhà của mẹ Cố bên kia.
"... À.," Đậu Tranh đem áo sơ mi Tiểu Dã vừa thay ra treo trên cánh tay, hỏi: "Tuần này hai ngày nghỉ vẫn ở nhà à? Không quay lại đây?"
"Ừ."
"Tôi còn bảo mang cậu và Tiểu Dã đi chơi chứ," Đậu Tranh lúng túng cười, "...Vậy được, cậu đi đi. Trở về rồi nói sau."
Cố Khái Đường dừng lại mấy giây, nói: "Cậu tới đây cũng gần một tháng rồi."
"...?"
"Sau này cũng sẽ không gặp phải chuyện gì không quen nữa, không có tôi ở nhà cũng chẳng sao. Cậu cứ ở đây, tôi về trường học."
Đậu Tranh ngẩng cao đầu, không dám tin hỏi: "Cái gì?"
Cố Khái Đường kiên nhẫn lặp lại: "Tôi muốn dọn về kí túc xá ở."
Đậu Tranh nhíu mày.
Cố Khái Đường dừng một chút, thay đổi một cách giải thích càng gọn gàng dứt khoát: "Hết ngày nghỉ cũng không trở lại."
Đậu Tranh sờ sờ túi quần của mình, phát hiện bên trong cái gì cũng không có, thế là y đút tay vào túi, trọng lượng toàn thần đổ lên một chân, giống như bị treo trên dây xích.
Đậu Tranh biểu tình cổ quái hỏi: "Sau này thì sao? Cậu yên tâm để tôi ở chỗ này?"
"..." Ngoại trừ đồ đạt khó vận chuyển, tiểu khu Minh Châu thật sự cũng không có gì đáng tiền. Trước đây Cố Khái Mai nói đều là nói dóc, còn bảo để Cố Khái Đường thay mẹ chiếu cố Đậu Tranh vài ngày.
Cố Khái Đường rõ rõ ràng ràng nói: "Yên tâm."
Đậu Tranh đột nhiên dùng âm thanh rống lên nó với Cố Khái Đường: "Có phải tôi cho cậu thêm phiền toái hay không? Cậu là có ý gì?"
Cố Khái Đường sửng sốt, vừa muốn nói, đã bị Đậu Tranh cắt đứt.
Y tâm tình kích động nói: "Đây là nhà cậu. Tôi biết Bắc Kinh tiền thuê nhà không rẻ, nhưng tôi cũng có. . . để dành. Nếu như cậu nghĩ bọn tôi rất phiền, nói ngay, tôi lập tức dọn đi! Không cần thương hại!"
Cố Khái Đường trong ngực 'Sách' một tiếng. Đây là cái thái độ gì?
Đậu Tranh cũng ý thức được sự thất thố của mình. Y mím môi thật chặt, gân xanh gần huyệt thái dương đều nổi lên. Đậu Tranh hít sâu một hơi, cúi đầu, một bộ tức giận không kiềm chế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé con thân ái - Quỷ Sửu
RomanceTác giả: Quỷ Sửu Editor: Qi_fang (me) - không có thời gian beta, lỗi chính tả nhiều hơn sao trên trời. Văn án: "Vì anh em dùng ba năm tích góp, vượt ngàn trùng khơi đến gặp anh. Vì lần gặp mặt này, ngay cả hô hấp em đều nhiều lần luyện tập." Đơ...