"Con và anh ấy...hai chúng con..."
"Như thế nào?"
Làm sao đây,nói hay không nói?Nếu nói chắc chắn mẹ sẽ mắng anh ấy,còn nếu không nói thì mình...
Nghĩ đến đây chợt cô nhận ra,cô đang là ai và sống ở nơi nào.Ban đầu khi sống lại ở thới giới mới này,cô đã suy nghĩ kĩ chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như lúc trước,không xích mích hay gây bất cứ chuyện gì sảy ra làm đảo lộn cốt truyện.Không xen vào cuộc sống của họ,hãy cứ để câu chuyện tiếp diễn và sống phần đời riêng của mình.Cô đang là nữ phụ,mặc dù không muốn nhưng không thể chối cãi được sự thực cô đang sống ở đâu,trong cơ thể ai và chuyện mà cơ thể này đã gây ra giờ cô phải gánh nó.Không muốn chập nhận cũng phải chấp nhận,chối cãi bao nhiêu cũng chỉ vậy thôi.
Trong câu truyện này sẽ chỉ dành riêng cho cuộc đời của hai nhân vật chính,lời nói của một nữ phụ như cô cũng chẳn có phân lượng gì.
Nói đến đây có thể có người nói cô thật yếu đuối chẳng có tí mạnh mẽ gì cho mình.Nhưng tự hỏi nếu họ đặt mình vào hoàn cảnh của cô xem thì sẽ như thế nào.Nơi đây không giống nơi cô sống,nó khác hoàn toàn,lòng người sâu như đáy biển có mò đi đến đâu cũng chẳng thể nắm được bao nhiêu.Thân là một người có hơi tự bế như cô dù cho có cố gắng thì cũng chỉ sống tốt hơn bây giờ một chút,là một nữ phụ dù không muốn thì cũng không thay đỗi được hiện giờ cô vẫn tên là Tạ Yên Ninh,thân xác Tạ Yên Ninh,bản thân lúc trước độc ác gây ra những gì.
Cô không thể cố gắng khiến cho mình như những nữ phụ của truyện khác mạnh mẽ đấu tranh đứng lên đánh trả lại cuộc sống này.Không báo thù gì vì nữ phụ như cô không phải không có tội.Cô cũng không phải là người có quá khứ đau thương gì cho mấy để phải xuyên qua đây mà lạnh lùng,cũng chẳng phải sát thủ hay người có IQ cao ngất nữ vương gì mà đánh trả.Cô chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác,cuộc sống bình thường cũng chẳng có nhan sắc chi,người ngốc nghếch lại có hơi tự bế chính bản thân mình.
Việc đứng lên đấu tranh cho chính mình cô không thể làm được nhưng việc thay đỗi bản thân và tính cách của nguyên chủ,khiến cho người khác không còn có thành kiến với nguyên chủ thì cô có thể làm được.Chăm sóc anh,đi theo anh,làm tròn bổn phận của một người vợ một người con dâu cô có thể.An phận thủ thường ngày ngày ở nhà đợi anh đi làm về,phục vụ cho anh,rồi chờ cho đến một ngày nào đó anh đưa đơn ly hôn cho mình thì tới lúc đó cô chính thức hoành thành xong bổn phận mà cô cần làm.Lúc đó cô sẽ kí mà chẳng một lời oán than,dọn đồ và về nơi gọi là nhà của chính mình ở bên Mỹ,sống như vậy là đủ rồi,cô cảm thấy việc đó cũng chẳng khó khăn gì cho cam.
Tạ Yên Ninh yên lặng thật lâu suy nghĩ,mẹ Trịnh cũng kiên nhẩn không nói gì chờ cô trả lời,nhưng thu lại từ cô vẫn chỉ là lời nói"không có việc gì đâu mẹ"và nụ cười tươi che dấu đi sự buồn bã sau ánh mắt kia.
Mẹ Trịnh kinh ngạc rồi chuyển sang buồn phiền,con bé vẫn nhất quyết không chịu nói.Không biết học từ ai mà lại sinh ra cái tính bướng bỉnh thế kia?Bà nhìn cô không nói gì,gần như hiểu dù cho giờ có cậy miệng cô cách mấy cũng chẳng được gì nên chỉ lấy tay vổ vổ vai cô xem như đã hiểu rồi nằm xuống nhắm mắt thư giãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Nữ Phụ
RomanceTác giả:Hoa Tuyết. Thể loại:Ngôn Tình,Nữ Phụ Văn,1vs1, Nhẹ Nhàng, HE,... Tình Trạng:Đang sáng tác. ~Văn Án~ Tô Nhiễm-Một cô gái bình thường không thể bình thường hơn,không tài năng,cũng không có sắc đẹp 'hoa nhừơng nguyệt thẹn'.Công việc của cô cũng...