"Hiện tại tình trạng sức khoẻ của Phu Nhân đã ổn định hơn trứơc rất nhiều rồi,giờ chỉ cần nằm đây tịnh dưỡng để tiện theo dỗi hơn nữa thôi.Trịnh Tổng một chút nữa sẽ có ngừơi mang thuốc đến cho Phu Nhân,mỗi cữ sáng và trưa riêng thuốc trong hộp đựng riêng thì tối trước khi đi ngủ phải uống đầy đủ,vì thuốc đó giúp mắt của Phu Nhân mau hồi phục hơn"Bác sĩ Từ đêm qua vì có chút việc bận nên không có ở công ty trực đêm mà nhờ người bạn của mình trược giúp,sáng đến thì bất ngờ nghe được Trịnh Phu Nhân bị tai nạn,có cả Trịnh Tổng cả đêm ở lại chăm sóc thì tức tốc chạy nhanh đến diện kiến đích thân kiểm tra cho Trịnh Phu Nhân.
Ông có nghe loáng thoáng rằng Trịnh Phu Nhân từ khi vụ tai nạn lúc trước sảy ra đến giờ tính cách đã thay đỗi hoàn toàn,không còn như trước.Nhưng ông không tin cho lắm,nay tận mắt chứng kiến ông bây giờ thực sự tin rồi.Phu Nhân trước mắt này so với trước kia hoàn toàn như hai người khác,lúc trước là đanh đá chẳng để ai vào mắt,bây giờ chính là hiền thục nhẹ nhàng nói năng từ tốn.Ông nhìn đến hoa cả mắt,tai nghe đến lãng cả rồi.
Nhưng điều làm ông không ngờ tới được chính là Phu Nhân bị tai nạn lần này thật sự rất nghiêm trọng,còn nghiêm trọng hơn cả lần trước.Tay chân đều gãy,khuôn mặt và toàn thân bị trầy đến rướm máu cũng thật may có thuốc thoa vào cũng đã đơn hơn rồi,nhưng điều đáng ngại hơn chính là không ngờ còn ảnh hưởng đến mắt như vậy.Mặc dù biết là sẽ không lâu nhưng không chắc là khi nào,Hoài Nam cậu ta đêm qua nói 1 hay 2 tuần sẽ khỏi chỉ là nói cho quoa loa để trấn an tinh thần cho Trịnh Tổng,thật ra bao lâu thì họ không chắc chắn được còn tuỳ vào tình trạng lành của cơ thể mau hay chậm,như ông chắc đựơc rằng nếu lâu lắm chỉ có thể là 1 tháng.
"Tôi biết rồi"Trịnh Khương Nghị gật đầu.
"Vậy tôi xin đi trước,tôi còn có một ca phẩu thuật đang chờ"
"Vậy ông đi đi,có gì tôi sẽ gọi sau"
Bác sĩ Từ cuối đầu chào rồi rời đi,giờ phòng chỉ còn lại hai người.Trịnh Khương Nghị nhìn Tạ Yên Ninh đang bình thản nhìn một hướng vô định,anh thở dài nắm tay cô."Tạ Yên Ninh cô đang suy nghĩ gì vậy?"Hiện giờ ngoài việc nắm lấy tay cô,cho cô hơi ấm,cho cô biết là anh còn ở bên thì anh không còn biết làm gì khác hơn nữa.
Tạ Yên Ninh nghe anh hỏi chỉ cười nhẹ cất lời "Không có gì,anh không đi làm sao?"
"Cô như vậy tôi không đi được"
Cô nghe anh nói vậy mặt có chút hờ hững"Là tôi phiền anh sao?Thật xin lỗi"
Trịnh Khương Nghị mỉm cười"Không,cô không có lỗi.Tôi ở đây chính là bổn phận,là việc đương nhiên mà một người làm chồng phải làm.Cho nên việc đó không liên quan gì đến cô.
Tạ Yên Ninh,nghe tôi nói.Cô hãy bỏ đi suy nghĩ sợ mình làm phiền đến người khác đi,đừng sợ gì cả.Như vậy sẽ không tốt,không giống cô chút nào.Nghe tôi,đừng sợ phiền gì đến họ vì có khi họ là thật lòng muốn mở lòng với cô đấy.Thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp khác mà cô không nghĩ tới,rồi sẽ có một ngày cô sẽ thấy thôi"
Tạ Yên Ninh im lặng nghe anh nói,cô ngẫm nghĩ về những điều anh khuyên nhủ.Trịnh Khương Nghị,tôi biết những lời anh nói là điều thật sự,điều tốt đẹp.Nhưng tôi không biết sẽ có thể không,một con người luôn cô đơn ngu ngơ một mình như tôi sống cho đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích rồi.Cuộc sống của tôi rất đơn giản,đơn giản đến nỗi nếu nói ra chỉ sợ anh nghe xong sẽ nói một chữ 'Nhàm chán' mà thôi,tôi chưa bao giờ là tất cả của một ai vì tôi chỉ là người bình thường không quan trọng trong lòng một ai cả.Trịnh Khương Nghị tôi và anh hai chúng ta sống trong hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau,trái nhau rất lớn.Tôi là dân thường còn anh là một vị thần đức cao vọng trọng khiến cho tôi có ngẫn đầu với tay cao đến đâu cũng không thể chạm tới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Nữ Phụ
RomanceTác giả:Hoa Tuyết. Thể loại:Ngôn Tình,Nữ Phụ Văn,1vs1, Nhẹ Nhàng, HE,... Tình Trạng:Đang sáng tác. ~Văn Án~ Tô Nhiễm-Một cô gái bình thường không thể bình thường hơn,không tài năng,cũng không có sắc đẹp 'hoa nhừơng nguyệt thẹn'.Công việc của cô cũng...