_Chương 32:Ân Cần Bất Ngờ_

3.6K 144 45
                                    

Những ngày tháng sau cũng như vậy,cô nay đã có công việc mới.Ngày đi đêm về,không còn như trước rảnh rỗi ngồi không ngẩn người.Quán của dì Mai từ khi khai trương cho đến bây giờ cũng đã hơn 1 tháng,quán bây giờ đã có thể ổn định hơn trước rất nhiều,gần như là nỗi cả một vùng này.

Tuy nhỏ nhưng thức ăn,phục vụ lẫn tiền bạc đều rất được lòng khách,người ra kẻ vào rất nhiều hầu như là ngày nào cũng đông đến thiếu bàn phải đứng chờ.Cô và dì Mai ngày nấu không biết bao nhiêu món đến mệt lả người,đến chiều tối khi quán đã đóng cửa thì mới có thể nghĩ đôi chút,nhưng cô phát hiện tài nấu nướng của mình cũng vì thế mà tăng vọt,như có thể đạt đến cảnh giới thượng thừa vậy,những động tác trong làm bếp đều thành thục có trình tự điêu luyện vô cùng.

Trịnh Khương Nghị như có thể cũng cảm nhận được điều đó,vì vậy mỗi tối anh còn ăn nhiều hơn một chén cơm làm cho Tạ Yên Ninh rất vui vẻ và tự hào.Nhìn anh nay không còn một bộ dáng mệt mõi khi đi làm về,cũng không thức khuya làm việc như trước.Mặc dù điều kiện làm ô sin cho anh ta đã hết nhưng dường như cái tật làm riết quen tay của cô vẫn là bỏ không được nên mỗi ngày trước khi đi làm đều sẽ thức dậy sớm nấu cơm,pha trà cùng dọn dẹp nhà một chút rồi mới rời đi.Tối về thì cũng sẽ nấu cơm,chuẩn bị đồ,nước tắm trước cho anh ta xong mình thì sẽ dọn dẹp nhà một lần cuối rồi mới đi ngủ.

Công việc nay cũng nhiều hơn nên hầu như cô không còn thời gian nào rảnh rỗi,cuộc sống dần có trật tự hơn.Tạ Yên Ninh cô rất hài lòng về cuộc sống hiện giờ của mình,giờ chỉ còn chờ vào tiến triển của Trịnh Khương Nghị và Lưu Y Nhan nhân vật chính nữa thôi thì cô sẽ rút lui.

...

Hôm nay quán chỉ mở đến trưa rồi đống cửa vì nhà ở quê của dì có việc trưa mai sẽ mở lại,khách vẫn như trước ra vào gọi món.Nghe tin phải đóng cửa sớm trưa mai mới có thể mở lại làm mọi người có chút hụt hẫn nhưng vẫn vui vẻ mà dùng bữa.

Đang làm món ăn cho khách thì bổng điện thoại vang lên làm Tạ Yên Ninh phải dừng tay nghe điện thoại:

"Alo tôi nghe"

"Trưa nay cô có bận việc gì không?"Trịnh Khương Nghị ở đầu dây bên kia vừa xem tài liệu vừa hỏi.

"Không,trưa nay quán đóng cửa sớm vì dì Mai phải về quê rồi.Có việc chi không?"

"Chỉ là...trưa nay cô có thể mang cơm đến cho tôi được không?"Anh có chút ngượng ngùng hỏi.

Tạ Yên Ninh nghe anh nói vậy thì hơi bất ngờ,Trịnh Khương Nghị có bao giờ nhờ cô mang đồ ăn trưa đến cho anh ta đâu.Sao giờ lại??

Trịnh Khương Nghị cũng không phải là cố ý gì,chỉ là không hiểu vì sao cảm thấy vị giác càng ngày càng kén chọn.Ăn cơm trưa hay đi nhà hàng đều không được ngon miệng cho lắm mặc dù là đi ăn cùng Nhan nhi cũng vậy.Hôm nay thật sự không muốn ăn cơm trưa tại đây chút nào nên đành phải nhờ Tạ Yên Ninh làm cho mình một bữa cơm trưa mang đến.

"À được chứ,vậy khi nào anh tới giờ nghĩ trưa?"Tạ Yên Ninh bần thần hỏi lại.

"12 giờ"

"Được,vậy 12 giờ tôi mang đến"

"Cảm ơn"

"Không có chi"

Vợ Tôi Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ