_Chương 5:Buổi Sáng Cùng Trịnh Khương Nghị_

6.2K 260 4
                                    

"Um"

Sáng tinh mơ,theo đồng hồ sinh học của bản thân mà Tạ Yên Ninh đã thức dậy.Cô mơ màng nhìn xung quanh,nhìn căn phòng màu xanh ấm áp trứơc mắt mà ngẫn ngơ suy nghĩ.Đúng rồi hôm qua cô đã được Trịnh Khương Nghị đưa về nhà của anh và căn phòng này giờ là của cô.Điện thoại đâu rồi nhỉ,tay mò mẫn lên đầu nằm,à đây rồi.6h sáng...còn sớm chán,haizz cứ tưởng đã sống trong một cuộc sống ung dung không lo cơm áo thì sẽ ngủ nướng được đôi chút,ai ngờ dù sống sung sướng nhưng vẫn không thích nghi được,đành phải thức dậy làm bữa sáng cho chính mình.

Tạ Yên Ninh buông điện thoại xuống ngồi dậy ưởng người co dãn gân cốt khi ngủ dậy,đây là thối quen vào buổi sáng của cô từ trước đến giờ.Cô vo vo tóc rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh,vệ sinh xong cũng đã hết 10',thay đồ xong tổng cộng lại là hết 20'.

Mở cửa đi ra khỏi phòng,nhìn căn nhà sang trọng này khiến cho cô hơi bối rối và ngỡ ngàng,không ngờ một đứa nghèo sơ sác như cô giờ lại sống trong một căn hộ cao tầng đắc tiền như thế này,ôi mẹ ơi giờ cũng không biết phải diễn tả tâm tình của mình lúc này là như thế nào nữa!Ngấm những tia nắng ban mai sôi rội vào khung màng cửa sổ của căn nhà,Tạ Yên Ninh thích thú đi đến mở màng cửa sổ ban công ra,cô thích nhất là thấy ánh mắt mặt trời lúc mới mọc này vào ban sáng.

Nó rất đẹp,rất thơ mộng.Lúc trước tuy bị nhiều người ức hiếp nhưng cô cũng luôn luôn lạc quan trong lòng mình,tuy cô không thích biểu hiện ra bên ngoài và cũng không muốn tiếp súc nhiều với ai.Cô biết mình có hơi chậm chạp và không thông minh như những bạn khác cùng trang lứa,học bài thì người ta học 10 thì cũng biết được 7 đến 8 phần,còn cô thì chỉ có 4-5 phần thôi.Nhưng cô luôn cho mình mỗi một  phương châm sống cho từng ngày từng tháng để giúp bản thân vương lên.Ví dụ như 'chậm mà chắc' ,cô luôn chậm hiểu,chậm làm,nhưng cô chậm vì cô muốn mỗi một chi tiết đều phải kĩ lưỡng không sót gì,vì thế bài làm của cô hay các bản thảo luôn rất ít lỗi sai.

Ví dụ như 'không thử thì làm sao biết mình không làm được ',hay 'tuy tôi ngốc nhưng được cái tốt bụng' ...v..v cô luôn cho mình một hướng đi mới và khuyên bản thân không có việc gì khó cả và luôn phải đi lên không được ngước xuống nếu không muốn bị người khác chê cười.

Tạ Yên Ninh ngấm mặt trời cùng khung cảnh tấp nập của xe cộ và dòng người người mà lòng thật vui vẻ.

'rột...rột' bụng của cô reo lên.Tạ Yên Ninh giật mình,thôi quên mất.Lo ngấm cảnh mà quên làm đồ ăn sáng rồi.Lật đật xoay người đi về phía phòng bếp,Tạ Yên Ninh của lúc trước là một tiểu thư nên ba cái chuyện bếp nút thì không biết gì cả nhưng cô thì biết.Cô đã có 4 năm tự lập và giờ kinh nghiệm đầy mình,cô không giỏi gì chỉ giỏi nấu nướng thôi.Cô thích chế biến các món ăn theo sở thích và suy nghỉ sáng tạo của mình,lâu lâu lại có kiểu mới,lâu lâu lại có kiểu mới nữa và người sẽ thử những thức ăn do cô tự chế chính là con Mập nhà cô,là con chó ý.Tuy nó không đẹp bằng những con chó khác nhưng nó rất lanh lợi,đáng yêu vô cùng và vì cái tính lanh lợi ấy mà đốn không biết bao nhiêu tim của rất nhiều người ở khu trọ cô ở,chiều nào nó cũng ve vãn ở nhà của bá Hà chủ nhà trọ để được người ta cho đồ ăn,nó làm nũng cực giỏi nha.Hết được người ta cho ăn thì lại đến cô cho ăn nên nó đã béo lên rất nhiều,có bữa ăn no bụng phệ đi không nỗi nên bắt cô ẵm nó đi về nhà,lúc đó muốn rụn cả tay.

Vợ Tôi Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ