'Cốc cốc'
"Tạ Yên Ninh,cô thức dậy chưa?" Trịnh Khương Nghị đứng bên ngoài cửa gõ vào, trời đã sáng điểm đúng 7 giờ. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, anh phải thức từ lúc 5 giờ 30 để có thể hoàn thành xong một món bánh mỳ kẹp trứng đơn giản nhưng không kém phần khó khăn lúc trước cô hay nấu cho cả hai, nó thật sự khó hơn anh tưởng tượng. Tất cả trứng trong hộp mua vào ban sáng đã làm gần như hết sạch vì khét phải làm sang qua hộp khác, cũng may 4 trứng cuối cùng cũng xem như hoàn hảo hơn ban đầu.
Anh thật bội phục Tạ Yên Ninh không ngờ cô có thể làm rất nhiều điều mà ngay cả anh cũng không làm được, phần ăn sáng xem như đã xong. Bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng Tạ Yên Ninh gọi cô thức dậy, lúc còn ở bệnh viện vào giờ này chắc cô đã thức dậy rồi.
"Tôi dậy rồi anh vào đi"
Nghe được tiếng cô gọi anh mở cửa đi vào, thấy Tạ Yên Ninh đã ngay ngắn ngồi trên giường đợi anh vào giúp vệ sinh cá nhân như mọi khi. Anh đi vào phòng vệ sinh lấy đồ giúp cô vệ sinh cá nhân xong đỡ cô ngồi vào xe lăn đẩy ra phòng bếp.
"Hôm nay chúng ta ăn bánh mỳ kẹp trứng cho bữa sáng, xong rồi tôi sẽ lấy thuốc cho cô uống"
"Anh làm!" Tạ Yên Ninh bất ngờ hỏi.
"Đúng vậy, cô ăn xong rồi nhận xét giúp tôi" Trịnh Khương Nghị đùa cợt nói.
Tạ Yên Ninh nghe anh nói thì tim có chút đập nhẹ, lòng mong lung thình thịch lên tiếng . Trịnh Khương Nghị không nhận thấy sự khác biệt lạ thường của cô, anh vẫn bình thường đẩy cô tới phòng bếp xong giúp đỡ cô ngồi vào ghế. Thức ăn đã được dọn sẵn, Trịnh Khương Nghị dùng chiếc nĩa cắt một phần nhỏ đưa đến miệng Tạ Yên Ninh. Cô há miệng tiếp nhận, vừa nhai vừa cảm nhận. Một lúc sau tốc độ nhai của cô chậm dần rồi nuốt xuống, Trịnh Khương Nghị thấy vậy vừa hồi hộp vừa lo lắng hỏi.
"Sao vậy, khó ăn lắm sao?"
Tạ Yên Ninh đảo mắt không nói gì, thật ra là cô đang lựa lời để nói cho anh. Món ăn bữa sánh ngày hôm nay thật sự rất đặt biệt, đặt biệt đến nỗi cô khônh biết nói gì hơn . Nhưng sợ anh mất mặt cô đành phải tìm lời gì đó cho thật hợp lý mới có thể nói ra.
"Cũng...không tệ"
"Thật sự?" Trịnh Khương Nghị nghi hoặc, anh nhìn biểu hiện của Tạ Yên Ninh đã có chút đoán ra được.
"Vậy để tôi dùng thử" Nói rồi không đợi cô kịp ngăn lại đã cầm nĩa lên cắt một phần của mình đưa vào miệng ăn thử. Vừa nhai được hai lần Trịnh Khương Nghị đã không nhịn được phun hết ra, anh nhăn mặt cảm thán.
"Sao lại mặn đến như vậy, mùi lại thật nồng. Tạ Yên Ninh đừng ăn nữa, nó tệ đến vậy cô còn nuốt được sao!"
"Không sao, tôi cảm thấy như vậy cũng được rồi. Ăn vài lần nữa sẽ hết thôi mà, đừng lãng phí" Tạ Yên Ninh cười cười, cô mò mẫm lên bàn muốn tìm bánh mỳ của mình thì bị Trịnh Khương Nghị ngăn lại." Không cần, mặn như vậy ăn vào sẽ không tốt cho vị giác đâu. Thôi để tôi đi đổi món khác"
"Không sao mà, bỏ đi thức ăn là rất tội lỗi tôi không làm được,tôi còn ăn được cứ để đó" Cô nắm lấy tay anh khuyên nhủ, Trịnh Khương Nghị nhìn cô cố chấp như vậy cũng không nỡ đành nghe theo ngồi xuống trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Nữ Phụ
RomanceTác giả:Hoa Tuyết. Thể loại:Ngôn Tình,Nữ Phụ Văn,1vs1, Nhẹ Nhàng, HE,... Tình Trạng:Đang sáng tác. ~Văn Án~ Tô Nhiễm-Một cô gái bình thường không thể bình thường hơn,không tài năng,cũng không có sắc đẹp 'hoa nhừơng nguyệt thẹn'.Công việc của cô cũng...