_Chương 25:Dự Tiệc 1_

4.9K 192 24
                                    

Sáng hôm sau như thường lệ Tạ Yên Ninh thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai người.Vì Trịnh Khương Nghị đã trở về cho nên thức ăn hôm nay sẽ nhiều hơn mội khi,làm xong cô bưng ra bàn và đi gọi Trịnh Khương Nghị.Anh nghe cô gọi thì từ trong phòng đi ra,vẫn là bộ đồ thoải mái khi ở nhà làm cho Tạ Yên Ninh có chút bất ngờ hỏi:

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Không,việc ký kết dự án mới cũng đã hoàn thành xong.Cho nên công ty cũng không có việc gì nhiều"Trịnh Khương Nghị vừa lau khô tóc vừa đi đến ngồi xuống ghế,tay để khăn sang một bên.

Tạ Yên Ninh gật đầu,đi lại sới cơm múc ra chén đưa cho anh.Bản thân cũng tự mình múc xong ngồi xuống dùng,lúc ăn hai người cũng không nói gì nhiều ai náy cũng chú tâm vào việc của mình.

Trịnh Khương Nghị cảm nhận không khí xung quanh,tâm có chút thoải mái nghĩ.Anh không ngờ,1 tháng trước hai người còn đường ai náy đi,việc ai náy làm.Anh ngay cả 1 năm về đây cũng rất ít,việc cùng nhau ngồi ăn sáng như thế này nói chuyện với nhau từ tốn như thế này lúc trước là không thể nào sảy ra.Nhưng không ngờ chỉ sau 1 tháng,mọi thứ lại thay đổi lớn đến như vậy.Anh phải nói là thường xuyên về đây hơn,mỗi ngày đều ăn cơm do cô nấu,được cô phục vụ tận tình,không khí nơi đây cũng không giống như lúc trước dần trở nên ấm áp hơn khiến cho anh cảm thấy như không muốn tiếp tục đi nữa mà ở lại đây.

Anh dạo gần đây cũng không hiểu bản thân mình muốn gì và nghĩ gì.Mọi suy nghĩ đều cứ rối bời trong tâm trí anh,anh cảm thấy Tạ Yên Ninh cô dần trở thành một con người khác,biết suy nghĩ sâu hơn về mọi việc,đảm đang mọi thứ mà không cần ai giúp như lúc trước,tính cách cũng đã thay đỗi đi rất nhiều,như cô không còn là chính cô vậy.Cô hiền dịu hơn,nói năng cũng nhẹ nhàng không bốc đồng giống như lúc trước,có thể nói là thay đổi hoàn toàn từ tính cách lẫn ngoại hình.Trong tim anh nghĩ,nếu như Tạ Yên Ninh bị mất trí nhớ có thể khiến cho cô trở nên tốt đẹp như vậy,anh nguyện không muốn cô khôi phục lại trí nhớ,vẫn cứ như vầy là đủ rồi không mong gì hơn.

"Trịnh Khương Nghị...Tôi,có việc muốn nói với anh"Tạ Yên Ninh đang ăn bổng dưng dừng đũa,miệng ấp a ấp úng.

"Việc gì cô nói đi"Trịnh Khương Nghị ngừng động tác gấp thức ăn,ngước mặt lên nhìn cô.

"Là vầy.Tôi...đã tìm được việc làm rồi"

"..."Trịnh Khương Nghị có chút bất ngờ vì lời nói của cô,xong vài giây sau bình thừơng trở lại lãnh đạm hỏi"Việc gì?"

"Tôi làm bếp cho một quán ăn ở gần khu chung cư mình.Cũng không lớn lắm nhưng rất tốt,hôm nay đang sửa lại quán cho nên tôi phải đến đó phụ giúp dì Mai một tay.Tôi nói trước để cho anh biết,không sau này sảy ra chuyện gì thì rất phiền"Cô thêm bớt nói.

Trịnh Khương Nghị nhìn cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu"Cũng tốt,cô nấu ăn cũng rất được với lại đó là điều cô muốn thì cứ làm.Nhớ làm tốt việc của mình là được"

Tạ Yên Ninh kinh ngạc,cô cứ nghĩ Trịnh Khương Nghị anh ta sẽ tức giận cô không nói cho anh biết mà tự ý tuỳ tiện đi xin việc mà không hỏi ý anh ta trước,vã lại còn là một công việc bình thường không sứng với danh giám đốc của một công ty lớn như anh.Thứ lỗi cho cô nhưng điều cô lo là sự thật,không có một người đàn ông nào muốn vợ của mình làm một việc gì đó hệ trọng mà không bàn bạc với họ trước,vì đó là việc mà họ xem là bạn không xem trọng họ và có khi còn tức giận nữa là.

Vợ Tôi Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ