_Chương 29:Bắt Đầu_

4K 156 25
                                    

Từng cơn đau trong tim như dao khứa vào từng mảnh từng mảnh,trái tim đau đến không thể tả xiết.Nước mắt nóng hổi rơi trên má thấm ướt cả khuôn mặt,ánh mắt vừa bơ phờ cũng có chút hỗn loạn.Miệng cứ đống rồi lại mở,đống rồi lại mở mà chẳng thể nói được chi.

Trong màn hình máy tính là bao hình ảnh của một cặp nam nữ tình tứ đi cùng nhau.Người đàn ông thì chững chạc tuấn lãng pha lần lạnh lùng nhưng nơi khóe mắt cũng không giấu được ý cười khi nhìn người con gái bên cạnh mình,người con gái thì xinh đẹp quyến rũ động lòng người,tuy cách ăn mặc cùng trang điểm rất nhạt rất giản đơn nhưng vẫn như một nữ thần thuần khiết vô cùng.Từng hình ảnh như dao đâm vào trái tim Lưu Y Nhan,máu tuân đầm đìa đau đớn cùng kiệt.Móng tay bấu vào da đến rách thịt nhưng cô xem như mất đi cảm giác không còn biết đau là gì nữa,chỉ cảm thấy đựơc một nỗi đau duy nhất nơi trái tim của mình giờ đây đau đến sắp không chịu nỗi nữa rồi.

Ánh mắt vô thần nhìn vào bàn tay của Tạ Yên Ninh chạm vào tay Trịnh Khương Nghị khi anh đưa cho cô ly coca trong rạp chiếu phim,bao nụ cười,bao lần ánh mắt thâm tình khi chạm nhau,và bao nhiêu là lần va chạm vô tình ấy...trong tâm một cảm xúc khó tả dần dần dân trào mà từ trước cho đến bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến là mình có thể lại có cái suy nghĩ đó.Muốn giết người phụ nữ kia muốn đem những người gần gũi anh cách ra thật xa thật xa không thể trở lại, lòng hận ý cứ như vậy vui đùa bung toả như sương như khói trong lòng.Cái cảm giác này khiến cho cô khiếp sợ cũng khiến cho cô vô vọng mà chấp nhận,nỗi hận trong tâm như dung hoà với cơ thể,với máu thịt,với xương với tuỷ.

Mắt đỏ bừng hoà cùng dòng nước mắt,cơ thể run run vì cảm xúc giờ đây đã không còn ổn định nữa rồi,tay nắm chặt lại đến nỗi gân xanh.Lòng vừa đau lại vừa câm hận,nỗi câm hận như gâm vào da thịt,vào xương tuỷ cô.Ánh mắt trong dịu dàng lúc ban đầu bây giờ thay vào đó là sự giận dữ dần hoà tan vào trong,tâm hồn cũng dần chuyển sang câm phẫn đến uất hận.

Có câu nói càng yêu sẽ khiến cho con người ta điên dại theo nó,khiến cho ta không còn là chính mình.Nhưng...cô chấp nhận,chấp nhận cái cảm giác không đáng có ấy trong lòng.

Vì sao...Lúc trứơc không phải chị ấy tuy yêu anh nhưng lại thể hiện một cách ngu ngốc khiến anh ấy tránh xa,trở thành ngừơi đàn ông của cô sao?Nhưng nay lại đổi đi suy nghĩ muốn anh ấy lại một lần nữa trở về,tại sao chị lại có thể tàn nhẫn đối với tôi đến như vậy?Anh ấy đã luôn là của tôi kia mà.Tại sao?Anh 1 năm qua luôn là của cô,nhưng từ khi Tạ Yên Ninh thay đổi anh cũng dần thay đổi theo.Cuộc sống của cô giờ đây nó không còn đi theo quỹ đạo vốn có của nó nữa rồi,nó ép cô phải quảnh lại theo nó,ép cô trong lòng mình phải có một chữ 'Hận'.

Tạ Yên Ninh,đều là tại chị....

...

"Phòng của Trịnh Tổng ở đâu vậy,tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ"Lục Vi Doanh kiều diễm đứng ở quày lễ tân hỏi.Ánh mắt xem thường như nói mình là người phụ nữ cao quý nhất ở đây,hai cô tiếp tân nhìn nhau khó chịu nhưng vẫn làm đúng nghĩ vụ của mình lịch sự nói."Xin cho hỏi cô có hẹn trước không ạ?Giám Đốc của chúng tôi giờ đang rất bận,nếu cô thực sự có hẹn trước thì cũng xin vui lòng ngồi chờ đôi chút,mong cô khai báo tên để tôi thông báo với cấp trên,xin cảm ơn ạ"

Vợ Tôi Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ