"Tôi đi mua một chút đồ,còn anh?"Tạ Yên Ninh nhìn Mặc Quân Nguyên thắc mắc hỏi.
"Tôi mua thức ăn để mai nấu cho vài con cún bệnh thôi,trong đó có hai con cún của cô nữa đấy"Anh nhìn túi đồ xong lại đưa mắt nhìn cô.
"Vậy sao!Đúng rồi tôi quên mất,nhà anh cũng gần ở đây mà đúng không?À còn về chuyện hai con cún nhỏ thật cảm ơn anh nhiều rồi"Mặc Quân Nguyên thực sự là một người đàn ông tốt,yêu thích động vật,nói năng rất lịch sự,gia thế thì nhìn sơ sơ về anh cũng hiểu là không hề nhỏ chút nào,tuy tính tình có hơi bất cần đời một chút nhưng anh ta thực sự rất tốt,biết suy nghĩ cho người khác.Chắc hẳn có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ta lắm nhỉ?
"Không có gì,đó là bổn phận của tôi mà.Cô...muốn đi đến thăm chúng chứ?"Anh bình tĩnh hỏi,sắc mặt chẳng biểu hiện gì.
"Được sao?Tối như vậy chúng chưa ngủ à?"Nhìn sắc mặt bình thản như vậy thật là không có ý gì khác,chỉ là có lòng tốt hỏi cô muốn đến thăm chúng hay không thôi.
"Chưa,còn phải uống thuốc rồi mới ngủ được.Cô đi chứ?"
"Đi,đương nhiên là đi rồi"
Mặc Quân Nguyên gật đầu,hai người cùng đi sánh kề nhau.Một cao một thấp,nhìn rất đẹp đôi khiến cho không ít người hướng mắt đến họ tán thưởng đôi câu.Mặc Quân Nguyên xem như không nghe không thấy gì vẫn bình thường bước đi,chỉ có Tạ Yên Ninh là ngại ngùng cuối xuống từ nãy đến giờ.Cuộc đời cô chưa bao giờ là tâm điểm của một ai cả,chỉ như một con kiến bé nhỏ nằm trong hốc không đặc biệt gì nên người ta chẳng ai mấy để tâm đến làm gì.Mà giờ nay,xung quanh cô bao nhiêu là con mắt hướng tới người đánh giá người khen thưởng,loáng thoáng còn nghe được vài câu ghen ghét.Tạ Yên Ninh tay có hơi siết chặt lại vào nhau,mặt cuối xuống nhìn bước chân,tâm của cô bây giờ ngũ vị tạp trần khó nói được.Trong suy nghĩ,thì ra đời là như vậy ta nỗi tiếng đẹp đẽ thì bao người nhìn bao người đáng giá,còn ta chỉ như họ bình thường trên cả bình thường chẳng có tí gì đặc biệt để họ soi mói thì cũng không bao giờ là tâm điểm của một ai,bị cho ra ngoài như một con thú lạc khỏi bầy,rất cô đơn lạc lỏng.Cái cảm giác đó,cô đã từng trãi trãi qua rất nhiều nữa là,khi họ cần đến mình thì nườm nượp kéo đến,khi không cần rồi lại bị cho ra rìa.Đúng là chuyện đời khó tưởng.
Mặc Quân Nguyên đi một hồi lại thấy cô như trầm ngâm sợ hãi suy nghĩ gì đó.Thấy làm lạ cho nên quay sang nhìn cô đang cuối đầu hỏi"Này cô sao vậy?Không sao chứ?"
Đang suy nghĩ thì nghe bị tiếng của Mặc Quân Nguyên kéo tâm trí trở về,cô có hơi giật mình ngước lên nhìn anh,mắt mở to"À không có gì,chỉ là...suy nghĩ vài chuyện lặt vặt thôi haha"
Mặc Quân Nguyên thấy cô như trốn tránh không cho mình biết cũng không hỏi thêm nữa.Chuyện là của người ta anh cũng bớt quan tâm thì hơn,như vậy sẽ không lịch sự cho lắm.Tạ Yên Ninh cảm thấy cứ đi như vậy không ổn cho lắm,nên tìm đề tài gì đó nói.
"Đúng rồi,tôi tìm được việc làm rồi đấy"Cô cười tươi nói.
"Vậy sao,cô làm gì?"
"Tôi làm việc cho một tiệm bán đồ ăn nhỏ thôi.Cũng không có gì đặc biệt cho lắm đúng không ha"Tạ Yên Ninh cười cười.Thật là mất mặt,nhìn trong nhìn ngoài thì cũng không giống người không được ăn học tử tế hay nhà nghèo gì mà phải đi làm phụ việc cho người ta thực sự có chút mất mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Nữ Phụ
RomanceTác giả:Hoa Tuyết. Thể loại:Ngôn Tình,Nữ Phụ Văn,1vs1, Nhẹ Nhàng, HE,... Tình Trạng:Đang sáng tác. ~Văn Án~ Tô Nhiễm-Một cô gái bình thường không thể bình thường hơn,không tài năng,cũng không có sắc đẹp 'hoa nhừơng nguyệt thẹn'.Công việc của cô cũng...