_Chương 40:Bắt Cóc_

3.1K 142 25
                                    

Những ngày nay mọi thứ vẫn rất yên bình, Trịnh Khương Nghị không ngờ được Tạ Yên Ninh lại mau hồi phục đến như vậy, hiện giờ cô đã có thể cử động bình thường không bị đau như lúc trước tuy không phải là những hoạt động mạnh nhưng như vậy cũng đã là quá tốt rồi, Trịnh Khương Nghị âm thầm vui mừng. Mọi thứ vẫn tốt như trong dự định, dì Hà chăm sóc cho Tạ Yên Ninh rất tốt khiến cho anh rất hài lòng hứa hẹn tháng này sẽ tăng lương cho dì, dì Hà nghe xong thì rất vui vẻ.

Đôi lúc Tạ Yên Ninh cũng nhận được vài cuộc điện thoại từ Mặc Quân Nguyên, hai người nói chuyện rất ăn ý như quên cả trời đất. Mặc Quân Nguyên nghe cô bị mù tạm thời thì kinh ngạc cùng lo lắng, nhưng anh ta bên kia chỉ có thể bất đắc dĩ nói xin lỗi không thể đến thăm cô. Cô cũng không bắt ép gì chỉ cười cừơi nói không sao nhưng trong tâm lại cảm thấy thật kì lạ, giống như cô cảm thấy Mặc Quân Nguyên anh ta không phải không đến được mà là không muốn đến vậy, vì lí gì thì cô không biết chỉ cảm thấy là như vậy thôi. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của anh ta, cô không thể mất lịch sự đi hỏi chuyện riêng tư của người khác được.

Một tuần nay, công việc của Trịnh Khương Nghị cũng coi như đã thu xếp được ổn thoả. Trong những ngày đầu thì không yên ổn gì, nhiều bản báo cáo từ các nhà xưởng dầu khí bên Tư Đông rối ren làm cho anh bận bịu đến không có thời gian nghĩ ngơi, còn phải giải quyết một vụ ăn xén nặng bên nhà thầu lớn Đông Âu thi công, nếu như hôm đó anh không trở lại ông ty làm việc thì cũng sẽ không phát hiện được trong công ty còn có một kẻ cả gan dám cùng bên kia ăn gần một nữa tiền vốn đầu tư của anh, cũng xém một chút nữa anh bị lỗ nặng đến vài tỉ. Những công việc lớn này cứ như thế xoay anh như kim quay cho đến hôm nay mới có thể giải quyết xong xui.

Hôm nay như thường lệ, anh sáng sớm sẽ gọi Tạ Yên Ninh thức dậy giúp cô vệ sinh cá nhân xong làm một bữa ăn sáng đơn giản cho hai người. Dạo đây tài nấu nướng của anh cũng đã kha khá lên rồi, cũng dễ ăn hơn trước khiến cho Trịnh Khương Nghị một phen cao ngạo.

" Tạ Yên Ninh dạo gần đây mắt của cô có thấy mờ mờ trở lại không?" Trịnh Khương Nghị đang ăn thì bất giác nhìn đến mắt của Tạ Yên Ninh, anh có chút nặng nề hỏi.

Tạ Yên Ninh nghe anh hỏi thì thật lòng lắc đầu " Không"

Trịnh Khương nghị nhíu mày nỗi mất mát hiện lên " Không sao?! Một ít thôi, một tia mờ mờ cũng không ?"

Tạ Yên Ninh cảm nhận được sự thất vọng trong anh nên cười nhẹ an ủi " Không sao đâu, nay mai sẽ khỏi thôi mà không phải bác sĩ Từ đã nói rồi sao, chỉ cần chăm chỉ bấm huyệt cùng uống thuốc đều đặn thì sẽ mau chống khỏi thôi anh đừng lo lắng"

Trịnh Khương nghị không nói gì chỉ im lặng ăn cháo bào ngư, trong lòng suy nghĩ. Tạ Yên Ninh cô yên tâm, nếu cô không khỏi tôi tình nguyện nuôi cô cả đời bù đấp cho cô.

Cho đến bây giờ anh vẫn còn hối hận về việc lúc trước cho cô rời đi, nếu như lúc đó anh không đồng ý thì tai nạn đó cũng không sảy ra. Tạ Yên Ninh cũng không vì vậy mà bị thương nặng, cũng không vì vậy mà trở nên yếu đuối. Cuối cùng chỉ có thể gọp lại một chữ ' nếu như ' mà thôi, nếu như...

Vợ Tôi Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ