Sáng hôm sau Tạ Yên Ninh đi dạo trên đường.Là buổi sáng thấy không khí trong lành,thật mát mẻ cho nên muốn đi vòng vòng xa xa một chút khỏi chung cư xem có gì mới không.Ở đây chỉ toàn là chung cư cao cấp,nhà hàng khách sạn cũng không thua kém gì muốn tìm một quán bình dân cũng khó.Lúc mới đến đây cô muốn đi ra xa một chút thì phải đi taxi,không phải là không có xe riêng nhưng thú thật là cô không biết chạy lúc trước cũng chưa từng đi thi bằng lái bao giờ,toàn là chỉ đi xe buýt để đi học đi làm thôi cho nên nói đến chạy xe thì chẳng thà nói cô đi chết sớm cho rồi,không biết chạy mà đi thì chỉ có nước xuống mồ sớm.
Vì thế mà cô không thể nhìn khung cảnh rõ được như đi bộ.Vì vậy cho nên hôm nay quyết đi xa xa một chút xem có gì hay hay không.
Thật mệt!Đi vòng vòng đủ kiểu nhưng không thấy gì mới lạ cả,chỉ toàn là nhà với nhà.Nhìn xung quanh vài lần thì bổng cô thấy có một quán ăn nhỏ nằm trong hẻm bên kia đường,thấy là lạ nên cô băng qua đường đi đến xem thử.
Nhìn bên ngoài quán trông cũng đã hơi cũ,nhìn nó có chút hơi hướng mang hương vị thời xưa cổ kính.Quán có tên 'Minh Kỳ' hình như là một quán ăn nhỏ nằm trong khu cao cấp này,thật kì lạ cô cứ nghĩ khu vực này là nơi có tiền cao cấp đủ các thứ từ nhà hàng ,công ty,khách sạn,biệt thự,...nhưng không ngờ cũng có một quán ăn bình dân như vậy.
Cảm thấy lạ cho nên Tạ Yên Ninh mở cửa đi vào trong.Cách trang trí nơi đây cũng thật đơn giản,bàn ghế trong như đã cũ đến bao năm,ngồi xuống cũng có thể nghe tiếng 'kèn kẹt' của tiếng gỗ va chạm vào nhau,bàn tuy nhìn đã cũ có hơi mục đi nhưng vẫn được chủ của nó cẩn trọng lau sạch không một hạt bụi bay.Tất cả đều rất sạch sẻ và gọn gàng,ngồi ở đây ta có thể nhìn ra ngoài nhìn vòng người tấp nập qua lại vội vàng.Cô nhìn ngấm một hòi nhưng thắc mắc vì sao vẫn không thấy người trở ra chào hỏi,cô cất tiếng gọi:
"Có ai không?Tôi muốn gọi món"
Tiếng vừa vang thì bên trong đã có người đi ra.Là một bà dì tuổi nhìn cũng đã 50 hay 60 gì đó,khuôn mặt mộc mạt nhưng nhìn rất có sức sống,quần áo cũ giản dị.Dì tay cầm thực đơn đi đến gần cô mỉm cười phúc hậu hỏi"Chào quý khách,quý khách muốn dùng gì?"Dì vừa nói vừa đưa cuốn thực đơn cho cô,giọng của dì có hơi khàn cũng có phần gấp rúc,như mừng quán bao năm qua mới có một người khách mới vào.
Tạ Yên Ninh cầm lấy thực đơn mở ra nhìn sơ"Dạ lấy cho con một mỳ xào cùng nước cam là được rồi"
"Vâng,mong cô chờ một chút sẽ có ngay"Dì nói rồi nhanh nhẹn đi vào trong làm thức ăn.
Cô ngồi xuống ghế vừa chờ vừa nhìn xung quanh.Chắc hẳng nơi đây cũng đã lâu năm rồi,nhìn mọi thứ đã quá cũ kĩ,hình như dì ấy ở một mình.Trong nhà cũng không nghe tiếng gì khác ngoài tiếng làm món ăn ra thì không nghe gì nữa cả cho nên cô đoán vậy.Chờ khoảng 15' sau thì thức ăn được bưng ra,trang trí rất đơn giản không cầu kì mùi thơm của thức ăn bung toả trong không khí làm cho bụng của cô cồn cào muốn dùng thử ngay.
Cầm đũa lên gắp một sợi mỳ lên bỏ vào trong miệng.Sợi mỳ dai dai,gia vị được ngấm vào bên trong càng làm cho người ta thực muốn thử thách vị giác,mùi vị thực sự cũng không tệ rất ngon.Cô ăn từ tốn cho đến 10' sau đã hết mỳ tay cầm ly nước cam lên uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Nữ Phụ
RomanceTác giả:Hoa Tuyết. Thể loại:Ngôn Tình,Nữ Phụ Văn,1vs1, Nhẹ Nhàng, HE,... Tình Trạng:Đang sáng tác. ~Văn Án~ Tô Nhiễm-Một cô gái bình thường không thể bình thường hơn,không tài năng,cũng không có sắc đẹp 'hoa nhừơng nguyệt thẹn'.Công việc của cô cũng...