Nắng sáng chiếu rội,hoà vào cùng nhịp điệu buổi sáng sớm.Trong phòng,Tạ Yên Ninh thức dậy và đã được Trịnh Khương Nghị một lần nữa giúp đút cô dùng bữa sáng,mặc dù Tạ Yên Ninh vẫn còn ngại vì sự việc hôm qua nhưng một hồi lâu thì cũng nguôi đi.Ở đời mà,lâu lâu cũng sẽ gặp vài chuyện bất trắc nho nhỏ nhưng rồi sẽ qua đi nhanh thôi,cách tốt nhất là hãy quên nó đi đừng để vì nó mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân mình.
Trịnh Khương Nghị cũng không nói gì chỉ nhẹ cười giúp cô xong anh và cô vẫn như mọi khi hưởng thụ không khí sáng sớm.
Trịnh Khương Nghị vừa đọc báo vừa thưởng trà,Tạ Yên Ninh thì nghe nhạc.Bổng hồi lâu Tạ Yên Ninh cất tiếng:
"Trịnh Khương Nghị,cảm ơn anh"
Trịnh Khương Nghị đang xem báo thì nghe cô nói thế mà ngẩn đầu lên nhìn cô.Tạ Yên Ninh một thân quần áo bệnh nhân,mặc dù không phải thứ quần áo xa hoa gì nhưng anh vẫn cảm thấy cô trông rất đẹp,mái tóc xoã dài,ánh mắt đen lấy óng ánh huyền diệu.Cô mỉm cười,những biểu hiện trên khuôn mặt kia có thể cho anh thấy được rằng đó là thật lòng.
"Tại sao?"Anh ngã người ra sau ghế,ngữ điệu thản nhiên hỏi.
"Không có gì,chỉ là muốn cảm ơn anh thôi.Đừng bận tâm"Tạ Yên Ninh cười cười,tay hơi bối rối bấu vào nhau.
Trịnh Khương Nghị nhìn cô không một lời,Tạ Yên Ninh không nghe anh nói gì mình cũng không dám nói,cô có chút xấu hổ.Không khí im lặng,chẳng lấy một tiếng động.Tạ Yên Ninh mặc dù không thấy gì nhưng cô có thể cảm giác được rằng có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình chằm chằm,không nói cô cũng biết là ai đang nhìn mình.Cô càng thêm xấu hổ cuối thấp đầu,Trịnh Khương Nghị nhìn những biểu hiện kia của cô làm cho anh không khỏi mỉm cười.Từ lúc nào anh lại cảm thấy Tạ Yên Ninh trông đáng yêu bất ngờ đến như thế.
Không khí vào buổi sáng của họ cứ trôi qua như thế trong tình cảnh ai ai chẳng nói một lời gì vì xấu hổ,...
Trưa đến,Tạ Yên Ninh và Trịnh Khương Nghị đang dùng bữa trưa thì có người gián đoạn đến gõ cửa.Trịnh Khương Nghị là người đi đến mở,bên ngoài là một chàng thanh niên giao hoa đang cầm một bó hoa oải hương thật lớn đứng chờ,thấy Trịnh Khương Nghị mở cửa thì vui vẻ nói:
"Cho hỏi ở đây có ai tên Tạ Yên Ninh không ạ?"
Trịnh Khương Nghị khó hiểu nhíu mày,Tạ Yên Ninh nghe có người hỏi tới mình thì lên tiếng "Có,tôi chính là Tạ Yên Ninh có việc gì không vậy?"
"Cô Tạ,có một người gữi tặng cho cô một bó hoa nhờ tôi mang tới,mong cô nhận cho"
"Tặng cho tôi!Ai vậy?"Tạ Yên Ninh lẫn Trịnh Khương Nghị đều bất ngờ.
"Tôi không biết,người đó nói khi cô đọc bức thư trong đây thì sẽ rõ.À Mong anh nhận giúp cô ấy,còn nữa anh ký tên vào đây giúp tôi"Người đưa hoa thẳng thắng cười lớn đưa bó hoa cho Trịnh Khương Nghị cầm rồi đưa tờ giấy cho anh ký tên,Trịnh Khương Nghị có chút bực bội nhưng vẫn ký nhanh để anh đưa hoa đi về.
"Cảm ơn anh,chào cô tôi xin đi trước.Tạm biệt,xin cảm ơn quý khách"
Trịnh Khương Nghị thấy anh đưa hoa đi khuất thì đóng cửa lại,trở về ghế ngồi bên cạnh Tạ Yên Ninh đưa hoa cho cô.Tạ Yên Ninh kinh ngạc nhận hoa,là hoa oải hương cô thích nhất,mùi thật nồng nàn ngất ngay làm sao cô có thể không nhận ra được kia chứ.Cô đưa lên mũi ngửi ngửi,tâm trạng cực vui vẻ.Trịnh Khương Nghị càng ngày càng thêm khó chịu trong lòng,anh giả vờ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Tôi Là Nữ Phụ
RomanceTác giả:Hoa Tuyết. Thể loại:Ngôn Tình,Nữ Phụ Văn,1vs1, Nhẹ Nhàng, HE,... Tình Trạng:Đang sáng tác. ~Văn Án~ Tô Nhiễm-Một cô gái bình thường không thể bình thường hơn,không tài năng,cũng không có sắc đẹp 'hoa nhừơng nguyệt thẹn'.Công việc của cô cũng...