_Chương 22:Ngày Đầu Đi Làm_

4.3K 180 10
                                    

"Phù...cuối cùng cũng xong rồi.Mọi lần anh phải tắm gần ấy con vậy đó hả!"Tạ Yên Ninh sau khi giúp anh ta tắm một đàn chó rồi đến một đàn mèo,sau đó phải sấy lông cho chúng rồi còn phải chải lại lông cho thật ngay ngắn mới cho vào chuồng lại.Xong hết rồi thì phải phụ anh ta cho chúng ăn,nói thật tuy có lòng tốt thiệt nhưng kiểu này hằng ngày thì chỉ có nước chết mất.May thay là chúng chỉ cần mỗi tuần tắm một lần,không thì thực sự quá hành người rồi còn gì.

"Không,lúc trước thì không nhiều như bây giờ.Nhưng lúc này thì không hiểu vì sao lại bị đem đến gữi nhiều như vậy"Mặc Quân Nguyên thật tâm tâm sự cho cô nghe.

Còn không phải khuôn mặt anh quá động lòng người sao.Còn hỏi chi hỏi nọ,Tạ Yên Ninh một trận khinh bỉ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thường ra phết.

Làm xong tất cả,Mặc Quân Nguyên muốn mời cô đi ăn để cảm ơn nhưng cô lại từ chối nói là có việc phải về nhà.Nghe vậy Mặc Quân Nguyên cũng không nói nhiều,chỉ gật đầu nói nếu có dịp sẽ trả ơn cô sau.Tạ Yên Ninh một mình đi về nhà.

Tối đến,khi màn đêm buông xuống,bóng tối dần dần bao trùm cả một bầu trời.Những ngôi sao lấp lánh như thoát ẩn thoát hiện trên trời đêm tối mịt mù làm cho bầu trời cào đêm thêm lung linh huyền ảo say lòng người.Hôm nay là ngày không trăng,nhưng không hiểu vì sao lại không cảm thấy tối đi chút nào so với ngày có trăng,hay là vì bầu trời hôm nay được sáng lên bởi khung cảnh dứơi kia cho nên ở trên đây cô mới thấy vậy.Đêm phố,những ngôi nhà cao tần dần sáng đèn lên.Xe cộ tấp nập chạy đi chạy về,người người bên dưới qua qua lại lại trong như một đàn kiến vỡ tổ mà chạy toán loạn.

Tiếng ồn của xe cộ,tiếng nói chuyện trong khu phố đông đúc,tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi.Bây giờ cũng đã 9h tối nhưng bên dứơi người qua kẻ lại cũng không kém gì.Đáng lý có thể bây giờ cô đã nằm ở trên giừơng và chuẩn bị ngủ,nhưng nằm thế nào vẫn không ngủ đựơc cho nên đi ra ngoài ban công ngắm phố về đêm.Tay chống trên cầm,mắt hạnh nhìn xuống bên dứơi tâm hồn bay bổng tiết đi nơi xa.Mái tóc đen mềm xõa dài tung tăng trong làn gió đêm từ ban công thổi vào,mặt có một chút tái đi vì gió lạnh.Cô đang suy nghĩ về việc ngày mai mình sẽ đi làm.Nói thì dễ lắm nhưng khi bắt đầu làm mới khó,quán của dì chủ quán đã lâu năm rồi ít người lui tới,nay không thể nào vì có thêm một người vào làm mà tốt trở lên được.

Tuy thật sự rất muốn giúp dì ấy cứu vớt gia nghiệp ba đời nhưng cô cũng không biết phải làm gì hơn.Cô chỉ có thể phụ dì ấy nấu ăn rồi dọn dẹp,cô không nhận mình nấu ăn giỏi.Chỉ là biết một chút đỉnh,nhưng cũng có thể gọi là ngon vì ngay cả ngừơi kén ăn như Trịnh Khương Nghị còn ăn đồ ăn do cô nấu vào mỗi bữa sáng kia mà.

Phải làm gì mới được đây?Chắc chắn phải có cách,hứa là sẽ giúp dì ấy là phải giúp cho đến cùng.Nhưng mà phải làm sao đây!

Bất chợt cô sực nhớ lại,Tạ Yên Ninh mình là ai kia chứ.Lúc trước chính là Tô Nhiễm đánh mãi không chết,ý chí kiên cường việc gì nếu cô đã quyết tâm thì chắc chắn sẽ có thể làm được.Đầu óc tuy chậm chạp khó tiếp thu nhưng vẫn cố gắn bò lên đựơc Cao Đẳng đấy thôi,tuy không phải là Đại Học nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi mà không phải sao!Không được nhụt chí,Tạ Yên Ninh mày không được nhụt chí đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà đúng không.

Vợ Tôi Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ