CHAP 2: KHÁNG CHIẾN THẮNG LỢI

153 2 0
                                    

Cả đám xông lên tấn công bé Bảo,Bảo xoay người vung chân đá ngay hạ bộ một tên phía trước gần nhất,tay quất mạnh vào mặt tên bên trái.Tiếp tục cú đá bàn long,trúng ngay tên cầm đầu,gót chân trúng vào mồm nên miếng hắn ta máu không.

Hai tên tiếp theo có vẻ e dè,nhưng vẫn cầm cây xông tới,Bảo nhẹ nhàng né đòn,lỗn ba vòng ra xa,sau đó tung tuyệt chiêu song cước phi hoàng(Hai chân dang ngang,bay lên như phượng hoàng)hạ gục hai tên một cách dễ dàng.Vũ thấy vậy cũng hăng hái tham gia,quất tới tấp.

Bốn tên còn lại mặt mày bắt đầu xanh như cái lá đa,bụi xung quanh bay mù mịt như là đốt rơm.Vũ và Bảo chạy vòng quanh tạo bụi che mắt để dễ ra tay,bốn tên thấy thế chỉ biết lấy tay che mắt,thôi thế là xong Vũ gạt chân hai tên cho chúng ngã xuống và đè ra hãm hiếp,à không cho mỗi tên một đấm vào bụng.Bảo thì xoay người đá lưu vân trúng một tên rớt cây gậy và té ngã,tên còn lại bị Bảo bẻ gãy khớp tay.Chớp mắt,bon hung đồ đã bị dẹp yên,cuống cuồng bỏ chạy.Bảo bỗng cười cười nói:

"HiHi,xong rồi đi thôi Vũ,7h15 rồi đấy,nhanh không trễ bây giờ!"

"Ừ mình đi!"

Hai người bạn mới quen cùng nhau đến trường,sắp vô cổng trường Vũ hỏi Bảo:

"Sao Bảo võ công thâm hậu thế?Thế mà lúc đầu để mình Vũ đánh không à,bạn bè mà chơi thế sao được?"-Vũ có vẻ trách móc.

"Xin lỗi mà Bảo hông cố ý đâu,tại Bảo muốn xem Vũ đánh thế nào thôi,,,hihi"-Bảo cười tươi.

Vũ nhìn thấy Bảo cười bỗng ngập ngừng không nói nên lời,có vẻ chàng đã phải lòng Bảo mất rồi.Bỗng tiếng gọi Bảo từ đây bay tới chọi vào tai hai đứa bất chợt:

"Ku Bảo,,,Ku Bảo ơi!

"Nè,có người đó,nghĩ sao Thanh kêu Bảo vô tư thế hả?"-Bảo xụ mặt cằn nhằn.

"Hô hô,ai đây?Chồng à,lấy hồi nào thế,hay mới yêu đây,nhớ lấy nhau mời bà chị này đấy!"-Thanh nói mà không ngượng,không chợp mắt luôn(Bái phục).

Vũ và Bảo đỏ mặt quay lại nhìn nhau,Bảo đang cảm thấy bực bội nhưng trong lòng có chút thinh thích Vũ,Vũ cùng như thế đấy.Bảo nhìn Thanh nói:

"Sao sao Thanh lại nói thế,đây là Vũ,bạn mới quen đấy á,chứ làm gì yêu với chả lấy nhau!"-Bảo ngượng ngùng giảng giải.

"Ừ ừ đúng rồi,mình là Vũ còn bạn là Thanh đúng không,rất vui được quên biết bạn".-Vũ chìa tay ra bắt với Thanh.

Nhưng bất chợt Thanh vung tay định khóa Vũ lại,nhưng Vũ cũng nhanh nhẹn đoán được Thanh thử tài mình đây mà,thế là Vũ nắm chặt bóp mấy ngón tay Thanh lại đau điếng.Thanh thấy thế,biết sức mình không bằng sức Vũ nên tìm nước chuồn:

"Á đau,chơi gì mà ác quá zậy,chỉ thử thôi mà,,,Bảo đó nha,nỡ lòng nào để Thanh bị người ta ức hiếp,,,hiccc".-cô nàng nhõng nhẽo quay sang Bảo.

"Chời ơi!Thanh mà bị ức hiếp,Bảo có nghe nhầm ko vậy?Mà thôi vô xếp hàng đi,mấy bạn ngồi hết rồi ba đứa còn đứng đây,tính gặp giám thị hả?"

Nghe thế Vũ và Thanh quay mặt nhìn phía trước,thấy mọi người đã ngồi hết,buổi lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu thì lật đật chạy vào kiếm chỗ.Sau khi ngồi đại để lấp đầy chỗ trống trên lỗ chân lông,á lộn trên các hàng ghế trống,thì ba đứa ngồi tám rôm rả.Vũ cứ liếc mắt nhìn Bảo,Bảo cũng vậy.Còn Thanh thì cứ lặng lẽ quan sát động tĩnh,cô nàng thầm nghĩ:"yêu rồi hả bé Bảo,để chị giúp một tay...kaka".

Thầy Hiểu trưởng đứng lên bục rồi bắt đầu thuyên giảng bài kinh vào trường:phải tuân thủ nội quy,nghe lời thầy cô,vâng vâng và vâng vâng,nếu không hạnh kiểm các em sẽ xuống dốc từ kém xuống giỏi,á nhầm từ giỏi xuống kém...Thanh nghe mà ngáp ngắn ngáp dài,xung quanh thì bao ánh mắt của các chàng trai nhìn Thanh thèm thuồng,khao khát,có đứa nhìn mà chảy nước dãi ướt hết áo.

Thanh thì quá quen với chuyện đó vì nàng biết nàng là đại mỹ nhân mà(ọe).Bảo thì ngồi sau lưng Vũ,do sáng còn buồn ngủ nên Bảo đã tựa đầu vào lưng Vũ ngủ say sưa,khiến bào nhiêu anh mắt ghen tỵ lãn thèm thuồng. Vũ thì cảm thấy lâng lâng,cảm giác là lạ khi Bảo tựa vào lưng mình.

Tự dưng Vũ thấy lưng mình ươn ướt,chết cha,Bảo mơ gì mà chảy dãi đầy áo Vũ mới chết Vũ thì vẫn ngồi khẽ đưa tay ra sau chạm vào đôi môi đỏ mọng kia,vệt đi giọt nước dãi sau đó đưa lên miếng nếm thử,á chết bậy dòi,bậy dòi,Vũ chỉ móc trong túi quần ra chiếc khăn lau tay thui.Thanh thấy những cử chỉ đó thì cứ nhìn chằm chằm quên đi cơn ngáp(trời ơi,các bạn hãy học theo nhé,xem nhưng đoạn tình cảm,các bạn sẽ hết buồn ngủ^^).

Bỗng thầy hiệu trưởng bước xuống và cô tổng phụ trách lên thay tiếp tục giảng đạo.Thế là cứ tiếp tục suốt 1 tiếng đồng hồ.Bây giờ là 8h25p.Các học sinh bắt đầu đi theo giáo viên về để nhận lớp.Vũ đã gọi Bảo dậy và đi về lớp,và Thanh cũng không quên mò theo.Cả bọn theo thây Thiên Tùng vào lớp,thầy rất đẹp trai nên mới bước vào lớp đám nữ sinh đã hét ầm ĩ,mấy girl phòng bên cũng thò đầu ra ngó.Vũ,Bảo và Thanh rất vui khi học chung lớp chuyên Toán.Ba đứa hăng hái xông pha vào kiếm chỗ ngồi.Vũ và Bảo ngồi một bàn.Thanh ngồi trên,thầy Tùng chưa kịp hả họng,nhỏ đã cất giọng:

"Thưa thầy đẹp trai,em đề cử bạn An Vũ làm lớp trưởng,bạn Bảo Bảo làm lớp phó học tập ạ!@@"

"À cảm ơn em,thế em có muốn nhận chức gì không?"-Thầy hơi bất ngờ nhưng cũng cười cười đáp trả trước cô học trò ngớ ngẩn.

Cả lớp nhí nhố cười lên vì sự tự tin quá mức của bé Thanh.

"Dạ,hihi,em thì muốn nhận chức lớp phó kỉ luật ạ,bạn nào léng phéng em quánh bầm mông cho thầy,thế có được không ạ?"(chị đang xưng bá vỗ lâm đấy chị Thanh ạ)

"Ok em luôn,thế hai bạn Vũ và Bảo đâu đứng lên thầy xem mặt nào?"(đám hỏi hả hay sao mà xem mặt thầy?"

Vũ và Bảo nãy giờ đứng hình trước đề nghị của Thanh,nhưng cũng đứng dậy ra mắt hai họ,á nhầm cả lớp,cả lớp(hihi).Trước bao nhiêu con mắt mở to vời vợi và cứ tiếp tục lỗ lộ ra của đám con gái lẫn con trai trong lớp:

"Á đù hai boy đẹp trai ở đâu ra thế này?Lớp phó kỉ luật thì đẹp thế kia,đằng này lại thêm lớp trưởng,lớp phó cực đẹp,,,chời ơi diễm phúc quả là diễm phúc".-Một con mập đứng lên ca tụng làm mọi người trầm trồ a zua theo.

Hai chàng bạch mã hoàng tử hơi ngượng tí,rồi cùng nhau cười tươi,làm bao nhiêu trái tim bé nhỏ của mấy nữ sinh trong lớp vỡ vụn.Thầy Tùng cứ nhìn Bảo chằm chằm,thầy nghĩ:"sao em ấy dễ thương thế!Có lẽ mình yêu cậu học trò lần đầu gặp rồi sao?".Rồi thầy hỏi:

"Hai em làm chức cán sự được chứ,thầy xem bảng điểm năm ngoái rồi,hai em học rất giỏi nên có thể làm gương cho cả lớp đấy.Ok chứ?"

"Vâng ạ!"-cả hai cùng đáp.

Tiếng vỗ tay bỗng vang lên dữ dội náo động cả trường,không biết chúng vỗ tay vì cái gì nhỉ?(hết chap 2).

YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ