CHAP 13: THẤY CÁI GIẾNG RỒI

44 0 0
                                    

Đám thích khách bị lôi ra chém đầu không cần nó một tiếng nào, trừ Quốc đang ở trong phòng cùng Bảo, Càng Long bỏ về cung, mọi người cũng tản đi sau một loạt chuyện động trời, nhỏ Thanh ở lại xem mấy thị vệ kéo xác đám thích khách đi…Bỗng nhỏ thấy trong vườn hoa ở Cảnh nhân cung có cái giếng, nhỏ nhớ đến bí mật trong cuốn sách vàng, nhỏ liền chạy ra vườn xem…

Nhỏ há hốc mồm khi thấy đây là cái giếng cần tìm, trên miệng giếng có hình thù 2 con rồng đen, nhỏ vui mừng khôn xiết khi biết mình sắp được trở về quê nhà,,,Trước đó nhỏ sau những giờ dạy trên thượng thư phòng, nhỏ đã đi tìm máu ba con dê cái bỏ vô hủ muối cùng ba nhánh đào tươi đâu vào đó, nhỏ giấu dưới chân giường trong cung của mình…Nhỏ lặng lẽ đi đến cung của Bảo để báo tin, xong qua Từ Ninh cung gọi Huy và Long, chuẩn bị cho ngày trở về…..

CUNG CỦA BẢO…

-Bảo à em đừng lo nữa, Vũ không sao đâu em!-Quốc nói, nãy giờ Quốc cứ ngắm nhìn Bảo, lòng càng ngày càng buồn, Quốc ước mình có được một người vợ như Bảo.

-Vũ chưa tỉnh lại, em không lo sao được anh!…hic…em nhớ nhà, nhớ con của em!-Bảo khóc.

-Em có con?-Quốc ngạc nhiên.

-Không giấu gì anh, em có hai đứa con trai, do chính em sinh ra, nhưng giờ em lại ở đây, đi tuần trăng mật mà lại gặp chuyện rủi ro thế này…hic…em nhớ mọi người lắm anh ơi!

-Ừ ừ, anh biết rồi, thôi em đừng buồn, chúng ta hãy tìm cách trở về Việt Nam chứ ở đây hồi chắc anh thành người lạc hậu quá!-Quốc cười cho Bảo vui, nhưng anh lại tiếc hùi hụi vì biết Bảo có thể sinh con quá muộn, nếu biết Bảo sinh con sớm hơn thì lúc anh bắt cóc Bảo anh sẽ hiếp Bảo luôn rồi…

-Vũ ơi anh tỉnh lại đi anh!!!

Vũ vẫn nằm im, tay Bảo vẫn cứ lay, nước mắt cứ rơi xuống, lòng đau nhói, người nào yêu nhau cũng vậy, luôn cần có một bờ vai ôm ấp mỗi khi buồn, cần một lời nói khi xa cách, cần một nụ hôn khi thức dậy và nhiều hơn hết là:”Vợ à, anh sẽ không để em khóc nữa đâu!”…Đó là nét đẹp của một tình yêu, vk ck luôn che chở cho nhau, luôn đặt lòng tin vào nhau, thế mới bước tới cuối chân trời, gay sẽ đạt tới cực độ của niềm hạnh phúc, không có gì sánh được…

-A…đau…!!!-Vũ la một tiếng nhẹ khi thấy đau nhức ở đùi, cậu mở mắt nhìn xung quanh, cậu muốn nhìn thấy người đầu tiên là bé Bảo, “Tiểu Mỹ Thụ” của đời mình…

-Huhu…ông xã, anh tỉnh rồi…huhu!-Bảo ôm Vũ khóc nức nở.

-A…anh đau em đừng đè len đùi anh chứ, nìn đi nào anh tỉnh lại rồi mà!Nìn đi ông xã thương!-Vũ chồm lên hôn má Bảo, hôn luôn những giọt nước mắt long lanh đầy tình cảm.

-E hèm…tui xin phép ra ngoài!-Quốc trợn mắt ghen tỵ khi thấy hai người tình thương mến thương, bèn cáo lui để chừa lại không gian riêng tư cho vợ chồng trẻ…

-Ai vậy em?-Vũ hỏi Bảo.

-Dạ là anh Quốc!

-Quốc nào, sao em lại gọi là anh?

-Quốc hồi bắt cóc em ở rừng ấy, ba anh sai bắt em rồi giờ anh hông nhớ hả?

-À…anh nhớ rồi, hihi, bà xã cho hôn miếng nữa y!-Vũ chu mỏ.

-Khôn thế…đau mà còn đòi hoa á…lè hông cho hôn đâu!-Bảo quay mặt đi.

-Huhu, bà xã điếm vớ à, hông cho anh ngất nữa ráng chịu…-Vũ giả đò trợn mắt lè lưỡi.

-Gừ, hôn thì hôn, đồ xấu tính!-Bảo cúi xuống hôn Vũ một cái say đắp, hai người trao lưỡi cho nhau, họ vẫn hạnh phúc như ngày mới yêu.

Ngoài cửa…lúc nãy Quốc đi ra ngoài thì gặp ba gương mặt lạ lùng, nhưng Quốc thấy cô gái duy nhất trong ba người rất quen, hình như anh đã nhớ ra đó là con nhỏ điên nhảy giếng…

-Ê ngươi là ai sao bị thương ở tay rồi còn ở trong phòng Bảo?-Thanh hỏi, Long và Huy theo sau nhìn chằm chằm vào Quốc.

-Tui là Quốc, cô em là?

-Thanh phi nương nương!..À hóa ra là thích khách ở rừng lẫn ở trong phòng vk ck người ta!Tính làm gì đó á?-Thanh giương giương tự đắc…

-Tui lớn tuổi hơn Thanh, xưng anh nhá…thật ra thì anh hối hận rồi, anh xin lỗi tất cả mọi người, bao lâu nay anh theo cái nghề đâm thuê chém mướn, gây bao tội lỗi, thật sự anh rất hận bản thân, nếu các em không thấy vừa mắt thì cứ kêu người chém anh đi, bao nhiêu anh em của anh đã bị đem chém hết rồi, họ là người Việt Nam chúng ta mà sao em ko ngăn tên Càng Long lại, haizz thôi dù sao chuyện cũng qua rồi, bây giờ chúng ta hãy tìm cách trở về đi, Bảo rất nhớ con đấy các em!-Quốc điềm tĩnh nói.

-Ừ, em hiểu, hihi, tụi em đến đây là để báo tin cho Bảo biết là tụi em đã có cách trở về!-Thanh cười tươi tắn.

-Dạ đúng vậy ạ!-Huy lên tiếng…Huy và Long về cung đang ăn cơm thì Thanh đến, Thanh đã cho hai vk ck biết cách trở về, nên hai vk ck rất vui mừng nhảy cà tưng cà tưng, sau đó theo gót Thanh đến chỗ Bảo…

Quốc nhìn Huy lại nhìn sang Long, Quốc lại thấy chạnh lòng thêm lần nữa, Quốc chả hiểu tại sao hoa đẹp đều có chủ hết trơn vậy?…Haizz buồn…

-Ừ hai vk ck Bảo đang trong đó, các em vào đi!!!-Quốc nói xong, cả đám cùng kéo nhau vào trong:

-Á ha ha ha…Thanh phi đến!!!-Nhỏ Thanh cười man rợn tự hô hào mình đến khi thấy hai vk ck Bảo đang làm gì đó cho nhau…

-Con quỷ tới đây chi mày?-Bảo đỏ mặt hỏi…

-Cưng ko muốn về à?Hay ở đây với ck tới chết?

-Hello Thanh!Vũ ngồi dậy cười tươi…

-Thôi cha nội, bị thương sao rồi?

-Hihi, hông sao có bà xã bên cạnh là khỏi liền à!-Vũ ôm Bảo vào lòng.

-Ghét vớ ờ, nịnh ghê!-Bảo cười ôm ông xã nũng nịu.

-Bạn Bảo, bợn làm vợ chồng tui chảy máu mũi nà!!!-Huy và Long cũng ôm nhau cho đỡ ganh tị…

-Giờ sao tính làm tình tập thể á?Làm tui với anh Quốc ganh sặc máu mũi đấy á, liệu hồn đó!-Thanh liếc mắt nhìn hai cặp đôi.

-Thôi mà Thanh, vào việc chính đi em!-Quốc nói.

-À quên ha…hôm nay Thanh phi đến đây và đem theo một chuyện hệ trọng, mong cúi vị cho một tràng pháo tay!-Nhỏ bung lụa.

-Câm ngay, con điên, giờ có vô việc chính không hả?-Bảo quạu.

-Hihi, chuyện là Thanh đã tìm ra được cái giếng có thể đưa chúng ta về thế giới hiện đại rồi…bla bla…!-Nhỏ nói một hồi cả đám cho nhỏ 5 like, và cả đám chuẩn bị kéo nhau đến Cảnh nhân cung nhảy giếng tập hai…(Hết chap 13)…

—————-

YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ