Và một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay là ngày trọng đại của Vũ và Bảo…(Nhà gái trước nhé!), hiện tại thì Bảo đang ngồi trong phòng, bộ váy cưới đang mặc sẵn, make up trang điểm đâu vào đó, nhỏ Thanh đứng xem chuyên gia trang điểm cho Bảo và há hốc mồm:
“Á đù!!!Có phải mày ko vậy Bảo?Sao ko mặc vest nam, mặc váy cưới làm giề???”
“Sở thích được chưa hỏi nhiều?Có thấy tao ổn chưa?”-Bảo quay sang Thanh hỏi.
“Quá đẹp!Tao đảm bảo nhà trai sẽ thót tim, lòi mắt ra để ngắm vẻ đẹp mới lạ này của mày đấy!Giờ nhìn mày giống Võ Tắc Thiên lắm á!Ko có ‘ngực’ xíu thôi à!!!”-nhỏ trặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối, vừa lắc đầu nguầy nguậy.
“Ồ ma tao đâu zồi?”-Bảo hỏi.
“Tiếp khách ngoài kia kìa…mời đông thấy mẹ…tao phải đi 4h sáng mới đem được cái mặt vô phòng mày đấy!Biết zẫy đừng đi có phải phẻ hơn ko?”-Nhỏ làm bộ mệt nhọc.
“Kệ mày…ai biểu nhận thiệp làm giề…mà mấy giờ nữa anh Vũ tới vậy?”
“Anh Vũ gì nữa?…Chồng đi cưng!…Giờ là 8h, 30p nữa nhà trai tới, 9h mày biến khỏi đây…rõ chưa!”-Nhỏ răng đe.
“Gì gớm thế, tao về nhà chồng rồi tao lại về với ồ ma của tao…tao đi rồi ồ ma của tao ai chăm sóc…hix…thương ồ ma quá đi à!!!”-Bảo sướt mướt.
“Gớm…để coi…cái mặt thì nói thương mẹ..mà lòng thì đòi về nhà chồng!…Chị biết thừa cưng ạ!”
“Thui…để chị trang điểm cho cô dâu chút nữa nào!Hai đứa tám quá đấy…làm chị son lem bà cái môi thằng nhỏ rồi này!”-Chị chuyên gia trang điểm lên tiếng…Tình hình hiện tại là cô dâu bị son lem môi một đường dài sọc xuống cằm đỏ thén, làm phải tẩy trang lại….Thế là Thanh bẻn lẻn lui gót ra với mẹ Bảo, bà đang tiếp cả làng khách, ông này bà kia lần lượt gửi thiệp chúc mừng…
(Nhà trai nhé!), Nhà trai đang chuẩn bị dàn siêu xe mui trần đến đón dâu, Vũ đang hồi hộp tột độ, ko biết cảm giác được ôm Bảo trong ngày cưới thế nào, nghĩ tới cảnh mình và Bảo hôn nhau trước sự chứng kiến của hai họ, Vũ tự tin và hào hứng vô cùng,,,Đã tới giờ rước dâu, ông Hải:
“Các anh chị, mấy bác, mấy cô, mấy thím…Chúng ta đi rước dâu thôi nào!”
“Xông lên!!!”-Vũ la to.
“Nè!Thằng này…mày mong vợ hoá điên rồi à?Mày tính làm mất mặt bà già này hay sao zị?”-Mẹ Vũ lại rầy Vũ một tăng, cốc đầu Vũ một cái sau tiếng la to kia…..Thế là đàn trai khởi hành tới nhà Bảo để rước dâu, dàn siêu xe hơn 40 chiếc đang lăn bánh, đi đầu là xe chú rể, có ba mẹ, ông bà Vũ ngồi cùng….
Cuối cùng đã đến nhà cô dâu, Vũ hối hả lao xuống xe, định chạy vào trong chỗ Bảo ngay, ai dè bà Nga2 nắm đầu kéo lại:
“Làm gì vậy hả?Thằng trời đánh…nôn đến thế sao con?Đường nào nó ko thành vợ mày?…Ngon chạy vô đi tao về à!Ko biết giữ thể diện cho cả họ…Đúng là…”-Bà bỏ lửng câu nói.
“Đúng là con hư tai mẹ phải ko?”-Ông Hải chọc bà Nga2.
“Hừ…con hư tại cha già của nó đấy!!Đổ thừa tui hả?…Lúc xưa ai chạy vô nhà tui kéo tui đi khi tui mới trang điểm xong zị…Quy tắc nào?Quy tắc nào cho chú rể vô phòng cô dâu trước khi đón về nhà chồng vậy?…đúng là cha nào con nấy…léng phéng coi chừng tui diệt cả hai rõ chưa!”-Bà Nga2 ra mặt giận làm cả họ phì cười, Vũ và ba mình chỉ biết im lặng chịu trận…
Đàn trai đến rồi nhưng vẫn chưa vào được bên trong, do số lượng khách mời quá lớn, rạp cưới cất ra tới đường cái mà vẫn ko đủ, mẹ Bảo vội vàng ra đón tiếp nhà trai nồng nhiệt:
“Ô…chào anh chị xuôi, chào các bậc trưởng bối phía đàn trai ạ!Mời mọi người vào tiệc đôi phút!Tui sẽ đi chuẩn bị để giao hàng…à ko tiễn con đây…hihi…”….Thế là cả họ nhà Vũ được đưa vào các bàn tiệc trống, ngất mùi sơn hào hải vị…Bà Nga chạy lên phòng Bảo:
“U cha ơi!!!Phải cục cưng của mẹ đây ko hả???Công chúa nào đây vậy chời?”-Bà ngạc nhiên khi thấy Bảo mặc áo cưới, nãy giờ lo tiếp khách mù đầu bà đâu kịp lên nhìn ngắm đứa con trai bé bỏng.
“Hihi…cục cưng của mẹ mà,,,anh Vũ đến chưa mẹ?”-Bảo cười khúc khích hỏi.
“Con tính bỏ mẹ hả cục cưng?…Nôn về nhà chồng quá vậy?…Thằng rể của má đến rồi á…lo chuẩn bị đi, 5 phút nữa nó rước con về nhà chồng đấy!”
“Đi luôn đi mẹ!!”-Bảo đứng dậy xách váy tính chạy xuống dưới.
“Ngồi im cho mẹ…chả giữ phép tắc gì hết…muốn làm mất mặt mẹ hả?”-Bà Nga bực mình đẩy Bảo ngồi xuống…Vậy là bé Bảo lại chờ thêm vài phút nữa để theo chồng…Bà Nga đã đi trang điểm lại đôi chút rồi xuống thông báo với đàn trai rước dâu được rồi…Thanh dìu Bảo xuống lầu, qua từng bậc thang, tim Bảo cứ phồng phập từng nhịp mạnh, hồi hộp vô cùng…Vũ chẳng khác gì mấy, đang ở ngoài sân chờ Bảo xuống, Vũ mong thời khắc này nhanh hơn để rước Bảo…Bà Nga lại chào anh chị xuôi rồi nói:
“Cô dâu đến rồi kìa!Đàn trai có thể rước đi rồi ạ!!”
“WoW!”-Cả đám trong tiệc cưới lé mắt nhìn cô dâu đang tiến dần ra…ông cậu ba, con chú sáu, cháu gì tư hàng xóm lên tiếng:
“Phải thằng nhóc Bảo ko vậy trời???”
Đàn trai càng ngạc nhiên hơn, tưởng Bảo sẽ mặt vest nam đôi với Vũ ai dè…Ba mẹ Vũ hoàn toàn ko thể tin vào mắt mình, lòng thì vui sướng khi có đứa con dâu như vậy, họ giờ chỉ muốn rước về ngay…Vũ lại gần Bảo thì:
“Đứng im…để ba mà nói chuyện trước, nhỏ tuổi não kém, đừng xem vào rõ chưa…nói hoài ko nghe!”-Một lần nữa Vũ bị mẹ nắm đầu lại.
“Chúng tôi có thể đưa cháu dâu về rồi chứ?”-Ông Vũ hỏi.
Mẹ Bảo chỉ gật đầu, rồi quay sang Bảo:
“Con à!Con zề bên đó nhớ ăn ngon, mặc đẹp, chăn êm, nệm ấm nhe con…hix…mẹ ko nỡ gả cục cưng của mẹ đâu mà..hix”-Bà vờ khóc tiễn con.
“Huhu… con cũng ko muốn xa mẹ đâu…huhu…con muốn ở lại…huhu…”-Bảo khóc òa.
“Con đi đi…!!!”-Bà Nga che mặt như ko muốn nhìn Bảo đi theo chồng, bà cũng chạnh lòng đôi chút…
Vừa nghe mẹ Bảo nói xong, đàn trai kéo vào đưa cô dâu lên xe, Vũ chạy lại bế Bảo bay vèo vèo lên chiếc xe bông kết hoa đỏ, làm cả họ phì cười trước đôi vợ chồng trẻ…Bà Nga và họ nhà gái cũng theo chân ngay sau đó để đến tiệc nhà trai….Nhỏ Thanh vội vã ùa theo đến nhà Vũ để làm khách bạn, còn đám trong lớp thì đã ở nhà Vũ trước đó rồi…Dàn siêu xe lại lăn bánh trở về nhà trai trong thời điểm 9h…
Nhà trai đang náo nhiệt vô cùng trong khách sạn 12 bên nhà Vũ, các bàn tiệc kéo dài vô tận, khắp vùng đi tiệc tấp nập, quả tim hồng nhét phong bì mừng cưới to gấp 3 lần bình thường( các bạn tự hình dung nhé)….Quang cảnh hết sức rầm rộ chờ đón đàn trai rước dâu về.(Hết chap 30).
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romancetruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...